[Transfic] I’m Learning More About You (But I Still Don’t Know You)

DBjXmlNXUAA4Upp
cre: to the owner

#transfic 95z / biết thêm thật nhiều về người (nhưng vẫn chẳng thể hiểu người)

viết bởi namsanlights

dịch bởi D.; beta bởi La Luna

đã có sự đồng ý của tác giả; không đem ra ngoài

tóm tắt – có đôi ngày, Taehyung nghĩ mình hiểu Jimin hơn bất kì ai. vào những ngày còn lại, cậu chẳng hiểu gì về Jimin cả.

.

Phần lớn thời gian, Jimin là ánh mặt trời. Cậu là đám mây bồng bềnh trên nền trời xanh trong, là đóa hoa cúc dại đung đưa thân mình giữa đồng hoa, là tiếng hót ríu rít hòa trong gió của những chú chim. Cậu là cốc cà phê ấm vào một sáng Chủ nhật, là tin nhắn gửi tới lúc 2 giờ đêm: “chúc ngủ ngon, tớ yêu cậu~”, là cơn gió hè mát dịu giữa cái nóng oi bức. Jimin tỏa sáng hơn bất kì ai, mỉm cười rạng rỡ hơn bất kì ai, bật cười lớn tiếng hơn bất kì ai, và Taehyung luôn ở bên cậu trong từng phút giây. Jimin là thanh điệu leng keng và Taehyung là khúc nhạc mềm mượt, cùng nhau họ tạo nên những giai điệu đẹp đẽ và gửi chúng lên bầu trời đêm. Có đôi khi, Taeyung sẽ ngước mắt khỏi đống giấy tờ, với đầu tóc rối bù và đôi mắt mệt mỏi, để rồi bắt gặp nụ cười xoa dịu nơi Jimin, mọi căng thẳng bỗng chốc tan biến vào hư không. Khi ngón tay họ đan vào nhau dưới bàn ăn trong bữa tối gia đình, Taehyung đã nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

“Taetae, cậu thích tớ nhiều cỡ nào?”

“Không nói cậu nghe được.”

Nét mặt Jimin thoáng tổn thương, và Taehyung nghĩ rằng Jimin những lúc không cười chẳng còn là Jimin nữa.

“Tại sao không?”

“Chữ nghĩa làm sao thể hiện được tớ thích cậu nhiều đến mức nào. Cậu đặc biệt hơn thế nhiều.”

Sự tổn thương nhanh chóng thay thế bằng phớt đỏ hồng xinh đẹp, và Taehyung đã nghĩ thế này tốt hơn nhiều khi cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán Jimin.

.

Có đôi ngày, Jimin là bão giông. Cậu là vết mẩn đỏ đầy giận dữ khi da thịt lỡ chạm phải cây thường xuân độc, là tia sét rạch ngang trời, là tiếng sấm nổ ngang tai. Cậu là cú tát thẳng mặt, là máu nóng chạy qua tai, là cơn đau nhức tựa búa bổ vì căng thẳng. Lông mày Jimin nhíu lại, đôi môi mím chặt, hai tay khoác trước ngực đầy kiên thủ. Đó là lần Jimin đã phải lên tiếng bằng giọng điệu cứng rắn, mạnh mẽ và gây chú ý. Nỗi thất vọng dữ dội mà lặng thinh, hữu hiện mà như không. Phải mất rất lâu để Jimin có thể tha thứ, bởi cậu gần như chẳng bao giờ phải thất vọng vì điều gì. Tính cách thấu hiểu và luôn cảm thông đã biến mất trong giây lát, thay thế bằng một Jimin không vỏ bọc, sẵn sàng gạt bỏ bất kì ai hoặc thứ gì vướng đường.

“Nghiêm túc đấy, Taehyung, lần thứ bao nhiêu tớ nhắc đi nhắc lại là làm ơn hãy nhắn tin nếu cậu đến muộn mỗi lần chúng ta hẹn gặp?”

“Tớ quên, được chưa? Bình tĩnh chút đi.”

Sự bất ngờ xen lẫn giận dữ cực độ phản chiếu trong đôi mắt Jimin làm Taehyung muốn nuốt lại toàn bộ những gì cậu vừa phun ra mà không suy nghĩ.

“Bình tĩnh? Cậu muốn tớ bình tĩnh? Giả vờ như mọi chuyện đều ổn?”

Không, tớ yêu cậu, tớ xin lỗi, làm ơn hãy nói rằng chúng mình vẫn ổn. Nhưng lo lắng đã sớm xóa sạch mọi suy nghĩ khỏi tâm trí Taehyung. Cậu đứng đó bất lực, tự chuyển sang chế độ ẩn mình và nói ra điều cậu nghĩ tiếp đó.

“Đúng vậy.”

Mảnh vỡ mang tên sự phản bội phát ra từ Jimin, và Taehyung có thể thấy được bức tường giữa họ như được dựng lên, từng khối đớn đau chất chồng lên nhau, cho đến khi chúng che khuất Jimin khỏi tầm nhìn của cậu.

“Được thôi. Đừng tìm đến tớ lúc sau. Tớ không muốn nhìn thấy cậu.”

Taehyung muốn với theo, gào lên rằng, này tớ không cố ý, tớ thực sự không. Nhưng rồi cậu đã quyết định không làm vậy, cho Jimin không gian để tháo gỡ những hoài nghi.

.

Vào những ngày hiếm hoi, Jimin là gió mưa. Cậu là giọt nước mắt lấp lánh trên gò má, là tiếng nức nở đè nén nơi cổ họng, là những nốt nhạc buồn lặp đi lặp lại từ chiếc piano cũ đã bị vứt bỏ. Cậu là hòn sỏi chóng vội lướt qua, là chiếc lá rơi rụng khỏi cành bởi ánh mặt trời, là tiếng khóc thầm cầu cứu sự giúp đỡ. Cậu bất an, tuyệt vọng và sợ hãi. Có những ngày Jimin mãi lặng im, nhìn xa xăm về những dãy núi bằng ánh nhìn trống rỗng trên khuôn mặt, kéo khóe miệng cậu cong xuống. Có những ngày Jimin tự ti về mọi điều nhỏ nhặt cậu làm, và Taehyung sẽ ôm cậu vào lòng hàng tiếng đồng hồ, thì thầm vào tai cậu rằng cậu hoàn mỹ đến nhường nào, xinh đẹp đến nhường nào. Phần lớn những ngày này, Taehyung sẽ lẻn vào phòng ngủ chung của họ, chỉ để tìm thấy một Jimin yếu đuối và mong manh, cuộn người ôm chặt lấy đầu gối mà khẽ khàng khóc. Cậu sẽ lặng im nằm xuống, ôm lấy người tình của mình cho đến khi Jimin co người nép vào lồng ngực cậu, thiếp đi trong sự mỏi mệt.

“Jiminie, tớ về rồi.” Taehyung nhìn quanh căn hộ của họ, ló đầu vào từng cánh cửa nhưng chỉ thấy những căn phòng trống với đèn đã tắt.

“Jiminnie-” Cậu mở cửa phòng ngủ của họ. Trên lớp vải trắng tinh khiết Jimin đang ngồi đó, ôm chặt lấy hai đầu gối, đầu cúi xuống ngực. Từng đợt sóng của sự đau đớn cuốn lấy Jimin, làm bờ vai cậu run lên mãnh liệt. Taehyung cất giấu hết những câu hỏi, đưa cánh tay ra ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của Jimin, và cảm nhận được cái nghiêng người từ Jimin, để tránh phải đối mặt với cậu.

“Ổn mà, bé cưng, sẽ ổn mà. Chúng ta rồi sẽ ổn. Tớ yêu cậu.” Giọng Taehyung như vỡ ra khi cậu thấy Jimin đang cố nuốt vào một tiếng nức nở to. Taehyung ôm lấy người kia chặt thật chặt, như thể việc sát lại gần nhau và hòa vào làm một sẽ giúp mọi chuyện ổn hơn, dù cho giữa họ đã chẳng còn khe hở nào.

Và khi Jimin ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi mắt sưng phù ửng đỏ, đôi mắt mang bóng hình của những kí ức đã mất và ước mơ vỡ vụn, nước mắt chảy trên gò má với niềm tin đặt nhầm chỗ cùng những điều ước phí hoài, Taehyung nghe tiếng tim mình vỡ thành triệu mảnh. Cậu biết Jimin cũng nghe thấy, bởi cậu ấy đã cố gượng cười nhưng sao trông vẫn mếu máo. Cậu cảm nhận được cái chạm ấm áp của Jimin đang nảy nở nơi lồng ngực, bàn tay nhỏ nhắn đang nhặt từng mảnh vỡ tim cậu và ghép chúng lại.

Thay vì đem hết can đảm để gắng gượng cười đáp lại, Taehyung nhấn môi mình vào môi Jimin, gửi đi niềm xoa dịu, tình yêu, hơi ấm và sự đảm bảo. Jimin khát cầu đón nhận chúng. Taehyung nghĩ Jimin có vị như ánh mặt trời, như giông bão, như gió mưa.

Jimin có vị như là nhà.

Advertisements

3 thoughts on “[Transfic] I’m Learning More About You (But I Still Don’t Know You)”

  1. Yêu yêu yêu ;;-;; một vạn từ yêu gửi người. Trời ơi đọc như thơ ý. Làm s có thể khiến nó mượt như lụa thế này cơ ;A;

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s