[Transfic] If I Wanted (I Do)

DCiC_0bUMAAkhb4
cre: to the owner

#transfic 95z / chỉ cần muốn (tớ sẽ làm)

viết bởi kaythebest

dịch bởi D.

đã có sự đồng ý của tác giả; không đem ra ngoài

tóm tắt – không ai bất ngờ khi Taehyung và Jimin cưới nhau.

có những thứ đưa con người ta đến với nhau, như là định mệnh, nhưng chắc hẳn không phải là những cuộc sắp đặt kiểu này.

dù sao thì, đây cũng là vấn đề chính trị. 

chú ý: đây chỉ là một trích đoạn của fic.

.

Sáng nay khi Taehyung thức dậy, Jimin vẫn còn ở trong phòng, đang cố vật lộn với chiếc quần jeans và chào buổi sáng cậu bằng âm giọng ngái ngủ. Thế nhưng khi Taehyung bước ra khỏi phòng tắm, Jimin đã biến mất, chỉ để lại tờ giấy nhắn dính trên cửa nói rằng cậu ấy cần đi ra ngoài để gặp một người bạn mới, hẹn gặp lại Taehyung vào bữa trưa.

Taehyung thầm nghĩ người bạn mới ấy hẳn là một người làm nào đó trong nhà, điều đó có nghĩa là Jimin chắc chắn đang ở đâu đó trong căn nhà này. Bởi vậy Taehyung không bất ngờ khi nghe thấy tiếng Jimin vang vọng khắp hành lang, chỉ là, mấy lời cậu ấy nói có chút gây đau tim.

“…không thể kết hôn với Jungkookie đâu,” Jimin nói. Taehyung ngừng nhai miếng bánh ngay lập tức, cố căng tai ra để nghe. Cửa vào phòng đang hé mở, Taehyung có thể nhìn thấy được chỏm tóc của Jimin qua khe hở ấy. “Anh đã kết hôn với Taehyung rồi. Chúng ta không thể cùng nhau.”

Cái gì.

Cái gì?

Taehyung đẩy cửa mở ra, “Cái gì?

Jimin quay sang nhìn cậu, vẫn đang ngồi trên ghế. Vẻ mặt của cậu ấy có chút gì đó pha lẫn giữa ngạc nhiên và thích thú, thứ biểu cảm mà Taehyung thấy khá là thú vị ở một người vừa bị chồng bắt quả tang đang ở cùng người đàn ông khác.

Một thằng nhóc.

Thằng nhóc?

Mất một lúc để Taehyung có thể xác định được chính xác người Jimin đang nói chuyện cùng, đơn giản vì người kia đầu cách đất gần hơn Taehyung nghĩ.

Kiểu, thậm chí không quá 1 mét 2.

Và thằng bé đang nhìn Taehyung chằm chằm, như thể Taehyung vừa đấm vào mặt bà nội ai vậy.

“Cái gì?” Taehyung hỏi lại một lần nữa, bối rối vô cùng.

Jimin cố để không phá ra cười, đúng cái cách bạn vẫn thường làm khi nhìn lũ trẻ bình luận về những vấn đề nghiêm túc, một tay che lấy miệng trong khi mắt vẫn nhìn Taehyung. Taehyung chẳng biết phải nhìn về đâu, thế nên cậu đã hướng ánh nhìn về đứa trẻ.

Đó là một thằng nhóc nhỏ con, trông khá là gầy. Bàn tay nó đang siết chặt như thể nó đang có ý định đấm vào đầu gối Taehyung. Thằng bé có một khuôn mặt nhỏ tròn, khuôn mặt đang cố hết sức để tỏ vẻ khó chịu, nhưng thực lòng Taehyung chỉ muốn nựng mặt nó thôi.

Cậu đã không nựng.

“Taehyung,” Jimin nói, sau khi cố hết sức điều chỉnh khuôn mặt về trạng thái bình thường, dù miệng cậu ấy vẫn mỉm cười. “Đây là Jungkook. Thằng bé là con của chị Heeyeon ở khu làm bếp ấy. Jungkookie ơi?” Jimin nhìn thẳng vào mắt thằng bé. “Đây là Taehyung. Chồng của anh.”

Chậm rãi, đôi mắt Jungkook đảo từ trên xuống dưới, nhìn Taehyung hết sức từ tốn. Taehyung không biết phải làm gì với đôi tay mình, bởi vậy cậu đã siết chặt và để chúng sau lưng một cách ngượng ngùng, trong lúc đứa trẻ vẫn tiếp tục nhìn cậu thêm một lượt nữa.

“Có phải vì anh ấy cao không ạ?” Jungkook hỏi.

Taehyung phì cười, nhưng cố để chuyển nó thành một cái ho.

“Không phải đâu Jungkookie, không phải vì anh ấy cao đâu.”

“Mẹ em bảo em vẫn đang lớn,” Jungkook nói, mắt vẫn dán vào người Taehyung trước lúc quay về chỗ Jimin đang ngồi. Jimin không ngần ngại nhấc bổng thằng bé lên và đặt nó ngồi lên đùi mình. Jungkook lấy tay chạm vào ngực Jimin bằng những ngón tay mũm mĩm đáng yêu như một cách thu hút sự chú ý của Jimin, dù rằng thằng bé đã hoàn toàn có chúng. Taehyung muốn ôm chặt lấy mặt Jungkook quá, dễ thương dễ thương.

“Một ngày nào đó có thể em sẽ cao hơn anh kia! Mẹ em bảo vậy!”

Jimin mỉm cười nhắc lại. “Không phải đâu Jungkookie, không phải vì anh ấy cao đâu.”

“Thế nếu em cao hơn anh ấy, Jimin sẽ cưới em chứ?” Thằng bé hỏi thành thật.

Taehyung sắp chảy thành một bãi ra sàn rồi.

Jimin bật cười, tiếng cười dịu nhẹ và dễ thương, cậu ấy xoa đầu đứa trẻ. “Thế thì anh biết làm gì với Taehyung đây? Đây là nhà anh ấy mà!”

Taehyung muốn gào lên, không phải đâu Jimin, đây là nhà chúng ta mà. Nhưng Jungkook đã cướp lời cậu.

“Chúng ta có thể đổi phòng ạ,” Thằng bé nói. “Anh kia có thể ngủ ở phòng em và em sẽ ngủ ở phòng Jimin. Em có thể dọn dẹp phòng mình và tất cả.”

Taehyung không thể tin được, thằng nhóc này là thứ đáng yêu nhất cậu đã từng gặp.

Jimin vỗ đầu Jungkook. “Anh xin lỗi Jungkook à, nhưng Taehyung và anh sẽ bên nhau mãi mãi.”

Cả Jimin nữa, Jimin cũng là thứ đáng yêu nhất Taehyung đã từng gặp.

“Thế nếu Taehyung không phải là người bố tốt thì sao ạ?” Jungkook ngừng lại. “Bố mà chưa con thì gọi là gì ạ?”

“Chồng nhé,” Taehyung trả lời.

“Em cảm ơn,” Jungkook đáp lại lịch sự. Thằng bé quay lại với Jimin. “Thế lỡ Taehyung là một người chồng tệ thì sao? Jimin cần một người chồng tốt.”

“Thế lỡ Taehyung là một người chồng tốt thì sao?” Jimin hỏi, cố để Jungkook không nhìn thấy cảnh Taehyung đang đưa nắm đấm vào mồm, ngăn mình không gào lên vì cách câu chuyện đang diễn biến CỰC-KÌ-ĐÁNG-YÊU. “Chúng ta không thể bỏ lỡ anh ấy được, bởi nếu Taehyung rất tốt bụng thì sao?”

Jungkook nhìn Jimin bằng đôi mắt to tròn, nghĩ ngợi. “Nhưng làm thế nào để chúng ta biết được?”

Jimin mỉm cười. “Tại sao em không hỏi thử? Để trở thành một người chồng tốt Jungkook cần những gì?”

“Ừm…”

“Nếu nhóc định thẩm vấn anh, đây có phải một cuộc thẩm vấn nghiêm túc không?” Taehyung bỗng lên tiếng hỏi, miệng toe toét cười.

“Thẩm…vấ…?”

“Nhóc định hỏi anh rất nhiều câu hỏi phải không nào?”

“Đúng vậy!” Jungkook làm vẻ mặt ương bướng, trông hơi đáng sợ so với một đứa nhóc 6 tuổi. Taehyung cố tỏ vẻ sợ hãi. “Thế thì tại sao nhóc không cùng Jimin ngồi nghĩ thử danh sách câu hỏi, còn anh sẽ vào bếp của mẹ nhóc để lấy ít đồ ăn nhỉ? Chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề này trong lúc thưởng thức trà, cùng là người lớn cả rồi, và dù sao đây cũng là một vấn đề nghiêm túc?”

Jungkook nhíu mày. “Đồ ăn kiểu gì ạ?”

“Còn tuỳ vào mẹ nhóc nữa nhưng mà…” Taehyung gãi cằm. “Nhóc thích gì?”

“Jimin.”

Jimin giật mình. Cậu ấy giấu mặt mình vào mái tóc Jungkook, cố che đi nụ cười.

Mọi thứ vẫn rất ổn, chỉ là Taehyung càng phải vật lộn hơn trong việc kiềm chề bản thân, bởi vì Jungkook đang nhìn cậu chằm chằm và bây giờ Taehyung mà phá ra cười thì đúng là hỏng hết cả bánh kẹo. “Anh e là chúng ta không thể dùng Jimin cho tiệc trà được. Nhóc còn thích thứ gì khác không?”

Jungkook nghĩ ngợi một cách rất khó khăn. “Táo ạ? Những thứ đồ ăn liên quan đến táo ấy ạ.”

“Như mấy cái bánh nhỏ mà Kyungsoo hay làm?”

Jungkook gật đầu mãnh liệt.

“Được rồi.” Taehyung rút điện thoại ra. “Anh sẽ đi thử xem có thó được mấy miếng bánh nào không, trong lúc đó nhóc và Jimin sẽ nghĩ câu hỏi nhé?” Cậu nhắn nhanh cho vài người để cầu cứu sự giúp đỡ. “Đừng nhớ anh quá đấy.”

Nhưng dù sao đó cũng không phải là vấn đề, bởi vì Jungkook đã bắt đầu hỏi Jimin giấy và bút rồi. Taehyung nhe răng cười, bước ra ngoài cửa.

Cậu chẳng cần phải thó trộm miếng bánh nào, bởi mẹ của Jungkook đã ở trong bếp khi cậu tiến vào và vui vẻ đưa cho cậu một ít.

“Thằng bé ngoan lắm,” Heeyeon nói với cậu, tay để một vài miếng bánh đẹp đẽ lên khay, “Thi thoảng nó có thể dùng ít đồ ngọt trước bữa trưa. Nhưng mà chị không thể nói điều tương tự với em.”

“Chị à,” Taehyung rên rỉ, miệng toe toét.

Heeyeon đặt một miếng bánh khác xuống. “Được rồi, chị sẽ không nói mẹ em đâu.”

Cuối cùng thì lượng đồ ăn lấy được có vẻ nhiều hơn dự tính, bởi vậy Taehyung đã nhờ Baekhyun và Jongdae ở bên khu phục vụ giúp cậu di chuyển mấy khay bánh kẹo tới nơi Jimin Jungkook ngồi chờ. Ở bàn, Jungkook đang ngồi trên lòng Jimin, trước mặt thằng bé là một tệp thẻ bài. Jimin tựa cằm lên đầu Jungkook, ngắm nhìn bàn tay mũm mĩm của đứa nhỏ xáo những tấm thẻ bài ấy.

Có thể nói, Baekyun và Jongdae đã tổ chức bữa tiệc trà nghiêm túc hơn cả những gì họ được giao. Chiếc bàn được chuẩn bị chuyên nghiệp, ở trên còn đặt thêm một bình hoa trông rõ lố lăng. (Mà bó hoa nhìn hơi tả tơi, Taehyung nghi ngờ Jongdae đã vơ đại một nắm ngoài vườn lúc Taehyung và Baekhyun di chuyển đồ vòng hai lắm). Jungkook cũng được đặc biệt quan tâm nữa, cả hai người họ đều cố gắng để chắc chắn rằng thằng bé được thoải mái: chiếc bàn phải vừa vặn hoàn hảo với thằng bé, đĩa bánh kẹo luôn được lấp đầy, rồi cả màu của chiếc khăn cũng được thông qua ý kiến đứa nhỏ. Thằng bé cười rạng rỡ với những sự quan tâm ấy. Khi Taehyung ngồi xuống chỗ của mình, Jungkook đã để phần nhân bánh dính hết vào tay. Jimin lấy khăn giấy ra để chuẩn bị lau chúng đi nhưng Jungkook đã với tay sờ vào những chiếc thẻ. “Taehyung!” Jungkook bắt đầu.

“Taehyung-hyung,” Jimin nhẹ nhàng sửa lại.

“Hyung-hyung.”

Taehyung nhe răng cười, nhấm nháp phần trà của mình.

“Được rồi, Taehyung-hyung,” Jungkook bắt đầu một lần nữa, nhìn vào tấm thẻ đầu tiên của mình. “Anh có giỏi nấu món mì phô mai không?”

Cậu phải nghĩ trong vài giây. “Anh nghĩ là anh nấu mì phô mai ngon nhì thế giới.”

“Thế ai nấu ngon nhất?”

“Anh không biết.”

“Được rồi.” Jungkook đổi thẻ. “Anh có giỏi đuổi quái vật dưới giường không?”

“Hmm.” Taehyung gõ cằm. “Quái vật bự cỡ nào nhỉ?”

Jungkook suy nghĩ. “Rất bự.”

“Thế nó có móng vuốt không?”

“Chắc là có ạ. Quái vật nào mà chẳng có móng vuốt.”

“Chuẩn rồi.” Taehyung cắn môi. “Anh nghĩ anh là chiến sĩ đánh đuổi quái vật tài ba,” Cậu kết luận. “Nhưng mà em phải cẩn thận với mấy con quái vật đấy, bởi đôi khi chúng rất tốt.”

Jungkook có vẻ không tin lời Taehyung lắm, nhưng khi thằng bé quay sang nhìn Jimin phía sau mình, Jimin đã gật đầu rất nghiêm túc, bởi vậy Jungkook quyết định lật lá bài tiếp theo. “Anh có thích Iron Man không?”

Thật lòng thì, Taehyung thích Deadpool hơn, nhưng dù sao cậu cũng thích Iron Man.

“Một người chồng tốt sẽ thích Iron Man ấy hả?” Jimin tò mò hỏi, trước khi Taehyung trả lời.

“Dạ vâng ạ,” Jungkook trả lời. Thằng bé nhìn thẳng vào mắt Jimin. “Em thích Iron Man này.”

“Em thích ấy hả?” Jimin hỏi lại, nhướn mày. “Thế có nghĩa em sẽ là một người chồng tốt?”

Jungkook nhún vai, đầu hướng về trước, “Chắc là thế ạ.”

Taehyung lấy tay kẹp vào miệng, ôi đứa trẻ này là quá thể với cậu và cậu chỉ muốn xông ra ôm lấy thằng bé ngay lúc này.  Nhưng tất nhiên thay vì ôm thằng bé, cậu đã cắn một miếng bánh của mình. “Anh cũng thích Iron Man,” Taehyung lên tiếng, sau khi đã tự chỉnh đốn lại bản thân.

Jimin nhìn cậu với vẻ biết tỏng, cười thầm lặng trên mái đầu Jungkook.

“Tất nhiên là anh thích rồi,” Jungkook nói tự tin. “Cả thế giới đều thích Iron Man.” Chiếc thẻ tiếp theo. “Anh có chia sẻ đồ chơi của mình không?”

“Luôn luôn.” Taehyung đẩy mình về phía trước để Jungkook có thể thấy được sự nghiêm túc của mình. “Như mẹ anh đã dạy anh thôi.”

“Tốt. Sẻ chia là hạnh phúc ạ,” Jungkook ngâm nga.

Họ gật đầu với nhau.

Mặt Jimin phớt đỏ vì phải cố kìm nụ cười vào trong. Nhìn như kiểu cậu ấy đang muốn gào lên, nhưng vì không gào được nên cậu ấy chỉ có thể vùi mặt vào vai.

Jungkook lật chiếc thẻ cuối và nhìn chằm chằm vào nó. “Anh Jimin ơi?”

“Ơi?”

“Chúng ta còn câu hỏi nào khác không ạ?”

Jimin chớp mắt, cố nhớ lại. “Taehyung có thể với được mấy hộp đựng bánh quy không nhỉ?”

“Đúng rồi.” Jungkook đổi thẻ lần nữa, và Taehyung có thể chắc chắn 100% là mấy tấm thẻ đó còn trắng nguyên. “Anh có với được hộp đựng bánh quy không?”

“Không có hộp đựng bánh quy nào anh không với tới được.” Taehyung đã trả lời xong buổi thẩm vấn một cách xuất sắc.

Jungkook cẩn thận đặt những chiếc thẻ xuống bàn, mặt giấy còn dính nhân bánh táo.

“Thế còn ôm?”

“Ôm?”

“Anh có giỏi ôm không?” Jungkook vòng tay trước ngực. “Anh Jimin thích những cái ôm của em nhất.”

Jimin gật đầu. “Đúng vậy.”

“Anh nghĩ anh cũng có thể ôm khá giỏi đấy,” Taehyung nói bằng giọng thách thức.

“Tớ nghĩ cả hai phải có một cuộc đấu ôm ra trò thôi.”

“Rõ ràng.” Cậu nhìn Jungkook. “Bây giờ chúng ta phải ôm nhau.”

“Không!” Jungkook lên tiếng, nhảy khỏi lòng Jimin. “Hai chúng ta phải ôm Jimin, và rồi anh Jimin sẽ là người quyết định.”

“Gì chứ—” Taehyung còn không chắc cậu và Jimin đã thực sự ôm nhau trước đó?

Kì cục. Hai người họ phải sửa đổi ngay. Bỗng nhiên Taehyung muốn ôm Jimin thật nhiều.

Jimin là hôn phu của cậu mà, đáng lẽ ra họ nên làm vậy.

Jungkook chạy quanh bàn và đẩy Taehyung ra khỏi ghế. “Anh ôm trước đi,” Thằng bé nói, đẩy Taehyung về phía Jimin đang ngồi ngượng ngùng trên ghế. Thằng bé kéo cả Jimin dậy. “Em sẽ ôm sau, vì cái ôm của em mới là tuyệt đỉnh.”

“Được rồi,” Taehyung nói bằng tông giọng ấm áp. Cậu mở rộng vòng tay.

Mặt Jungkook trông chả ấn tượng miếng nào. “Anh phải ôm người ta ngầu vào, không thì Jimin sẽ không thích anh đâu,” Thằng bé cảnh báo. “Anh có muốn em chỉ anh không?”

“Em có thể chỉ cho Taehyung lát nữa Jungkookie à, như vậy anh ấy sẽ thấy được thế nào là ôm,” Jimin nói nhẹ nhàng, bước ra khỏi bàn và mở rộng vòng tay. “Chúng mình ôm nhau thôi nào, Chồng ơi.”

“Được thôi.” Cậu vòng tay mình qua vai Jimin.

Cách Jimin lọt thỏm vào vòng tay Taehyung dễ chịu một cách bất ngờ. Mà cũng không bất ngờ lắm, vì nhìn Jimin cũng đoán được cậu ấy sẽ ôm người khác rất tuyệt, theo như ý kiến Taehyung. Thế nhưng Taehyung vẫn nghĩ rằng sẽ có nhiều khoảng trống giữa họ, những khuỷu tay chắn ngang. Ấy vậy mà Jimin đang nhấn người thật sâu vào ngực cậu, đầu cậu ấy tựa vào vai Taehyung và Taehyung không thể nhớ được một khoảnh khắc họ đã gần nhau đến thế.

Cánh tay Jimin vòng chặt quanh eo Taehyung, mạnh mẽ và chắc chắn. Taehyung cố nhớ xem liệu mình đã để ý đủ tới Jimin những lúc cậu ấy không mặc áo không. Chắc là không. Cả hai người họ vẫn đang trong giai đoạn mắt đánh chỗ khác những khi da thịt của người kia để lộ, và có lẽ Taehyung cần để ý hơn bởi cậu có thể cảm nhận được cơ bắp đỉnh ơi là đỉnh của Jimin, chúng cần được trân trọng một cách đúng đắn.

Nhưng điều duy nhất cậu quan tâm lúc này không phải là đống cơ bắp ấy hay cách Jimin thở vào người cậu và cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy trên vai mình, mà là cách Jimin đang hiện hữu, thành hình và ngay ở đây. Taehyung thắt chặt vòng tay, đặt má mình lên đầu Jimin, và mọi thứ thật mềm mại. Họ có thể cùng nhau tan chảy ra mặt sàn.

Ngay khi Taehyung cảm nhận được Jimin đang bắt đầu cựa mình (vì một vài lí do nào đó, Taehyung rất muốn được nhìn vẻ mặt của Jimin lúc này), cậu ấy nói lắp gì đó, ngã vào ngực Taehyung một lần nữa, bật ra một tiếng thở nhỏ.

Cậu nhìn qua vai Jimin và thấy một mái tóc, một thứ gì đó nhỏ con và gần với mặt đất. Là Jungkook đang bám chặt lấy chân Jimin.

“Đến lượt của em,” Jungkook nói. Thằng bé ngước lên nhìn Taehyung. “Hai người nói chuyện lâu quá.”

“Tất nhiên rồi, Jungkook.” Giọng Jimin hơi run một chút khi xoay người khỏi vòng tay Taehyung. Tai cậu ấy cũng hơi đỏ nữa. “Đến lượt Jungkook nhỉ.”

Mãi đến khi Jimin cố xoay người trong cái ôm chặt cứng của Jungkook, Taehyung mới nhận ra cậu vẫn chưa buông Jimin ra. Cậu vội vàng đứng sang một bên.

Jimin cúi người xuống để Jungkook vòng tay qua cổ mình. Taehyung có thể nhìn thấy Jungkook ôm Jimin chặt như thế nào. “Cậu biết đấy, tớ phải nói rằng cái ôm của Jungkook tuyệt hơn,” Jimin nói sau một hồi cân nhắc, nhưng khi quay đi, hai má cậu ấy đã ửng hồng.

“Anh chấp nhận thua cuộc.” Taehyung gật đầu.

“Nhưng dù sao Taehyung cũng giỏi ôm lắm đấy Jungkookie,” Jimin nói bằng giọng ân cần, nhấc bổng thằng bé lên. “Jungkook có nghĩ anh nên giữ cậu ấy lại không? Liệu Taehyung có phải là một bạn chồng tốt không nhỉ?”

Jungkook nghĩ một hồi lâu, ra chiều hết sức khó khăn, sau đó bĩu môi hờn dỗi. “Em nghĩ là Jimin có thể giữ anh ấy lại, nhưng với điều kiện, Jimin phải thích anh ấy.”

“Anh có thích anh ấy,” Jimin nghiêm túc nói.

Taehyung mỉm cười. “Cậu chắc chứ?

Jimin cười đáp lại. “Tớ chắc.”

.

Review (nói nhảm):

Hôm nay dọn máy tình cờ mình tìm thấy trích đoạn này đang dịch dở, đáng yêu quá nên lại lăn ra dịch tiếp. Hồi đó hình như tham vọng dịch hết 40k chữ fic này, mỗi tội dịch được 2k chữ xong thì quyết định đắp chăn đi ngủ, chiếc fic rơi vào một miền vũ trụ nào đó em cũng không nhớ nổi 🙂

Nhận xét về fic này thì chỉ cần hai từ: đáng yêu và cực-kì-dễ-chịu! Taehyung trong đây tính thích lắm, dở hơi mà cũng tâm lí vãi, lúc nào cũng quan tâm đến Jimin. Lúc đầu quan hệ hai bạn chỉ là hôn nhân sắp đặt vì mục đích chính trị thôi nên là ngượng ngùng vô cùng, tối nằm cạnh nhau hem biết nói gì chỉ có nhìn trần nhà. Đã thế bạn Jimin cũng xa cách nữa, dù là tuýp người dịu dàng hay cười và thân thiện với tất cả mọi người nhưng lại luôn tạo khoảng cách với Taehyung, làm bạn Tae cứ canh cánh không biết có phải Jimin ghét mình không, nói chung là cũng sóng gió tí teo. Tuy nhiên về sau thuận buồm xuôi gió rồi thì chiếc fic chỉ toàn là những khoảnh khắc chim cu dễ thương chết mẹ của đôi vợ chồng trẻ thôi huhu thề đọc xong kiểu lăn mấy vòng í TvT

À mà hai bạn còn có một đứa con nuôi nữa :”< Ý mình là hai bạn nhận chó về nuôi ạ :)=)) Ngày thường ẻm sẽ có tên kiêu sa mỹ miều là Hoàng tử Phillip, còn mấy ngày ẻm hư đốn quậy phá thì đôi vợ chồng kia sẽ hạ cấp ngay xuống thành Chú chó đã từng được biết đến như một vị hoàng tử. Vâng củ tên dài đtcđ =)))

Btw fic trong sáng lắm. Mình nói nó trong sáng thì có nghĩa là nó trong sáng thật í, cưới nhau rồi ngủ chung giường gần 3 năm trời mới có một chiếc hôn môi =))) Mà buồn cười phản ứng anh Tae lúc hôn lắm, khiếp chim lượn bướm bay trong bụng lộn tùng phèo hết cả lên dù bình thường vẫn shinship như gì suốt ngày thơm má thơm trán thơm mũi rồi ôm nhau lăn trên giường WHY ANH ƠI WHY???

Đó nói chung là nếu các cậu đang cần thứ gì nhẹ nhàng bình yên dịu dàng cho tâm hồn bão tố thì chiếc fic này là một sự lựa chọn hoàn hảo dù hơi dài tẹo nhưng mỗi ngày đọc 10k chữ cute cho cuộc đời hường phấn cũng không phải là quá vất vả hihi link gốc mình đặt ở trên các cậu nhớ click vào ủng hộ tác giả một miếng nha ; w ;

Advertisements

[Transfic] Of Henchmen And Hostages

tumblr_o98ptiQ8F11usdpugo1_500.gif
cre: sweaterpawsjimin@tumblr

#transfic 95z / chuyện tình anh bắt cóc và em con tin

Viết bởi kaythebest

dịch bởi D.; beta bởi Ổ Mèo

đã có sự đồng ý của tác giả; không đem ra ngoài

tóm tắt – Taehyung đang bị bắt giữ làm con tin, và trong lúc chờ đợi được giải cứu, cậu quyết định sẽ tán tỉnh tay bắt cóc mình.

nói nhảm: tặng em T. aka người con gái trung với Đảng hiếu với D., thường xuyên nhảy thuyền và hứa xong vứt mẹ đấy : ) đm tao quá đức hạnh nhé :):) little D với chả big D mệt mỏi :):):)=))

thôi đùa đó, đọc vui nha. nếu có chỗ nào dịch còn cứng còn chưa mượt thì xin giơ cao đánh khẽ cho toi :< 

.

và tất nhiên, vẫn là cảm ơn chị beta số một của lòng em chị ơi /trái tim/ ; ; 

.

Continue reading “[Transfic] Of Henchmen And Hostages”

[Transfic] I’m Learning More About You (But I Still Don’t Know You)

DBjXmlNXUAA4Upp
cre: to the owner

#transfic 95z / biết thêm thật nhiều về người (nhưng vẫn chẳng thể hiểu người)

viết bởi namsanlights

dịch bởi D.; beta bởi La Luna

đã có sự đồng ý của tác giả; không đem ra ngoài

tóm tắt – có đôi ngày, Taehyung nghĩ mình hiểu Jimin hơn bất kì ai. vào những ngày còn lại, cậu chẳng hiểu gì về Jimin cả.

.

Continue reading “[Transfic] I’m Learning More About You (But I Still Don’t Know You)”

[Transfic] (You’re The) Weird To My O

cre: to the owner

#transfic 95z / (em là vạn chữ n) trong vần điên của anh

viết bởi amoebabookworm

dịch bởi D.

đã có sự đồng ý của tác giả; không đem ra ngoài

tóm tắt – vào ngày sinh nhật Jimin, Taehyung – kẻ lãng mạn cỡ bự đã muốn cầu hôn người tình nhiều năm của mình.

.

Continue reading “[Transfic] (You’re The) Weird To My O”

[Transfic] You Also Have Pizza

 

2mwdsap.jpg
cre: loveminsu@twitter

#transfic 95z / mày còn có pizza mà

viết bởi yoongidontdoit

dịch bởi D.

đã có sự đồng ý của tác giả; không đem ra ngoài

tóm tắt – Jimin và Taehyung đã hôn nhau chút xíu, nhưng đó không phải là chuyện gì to tát.

nói nhảm: dạ vâng xin được highlight cụm từ sáng nhất fic: loser aesthetic

thế đấy các cậu ạ, hãy yêu người mà ngay cả khi cậu đang ngồi rấm rứt dở hơi vì thất tình và ngửa mặt lên trời khóc than về cái bản mặt thất bại của mình thì người ta vẫn sẵn sàng bỏ miếng pizza xuống để hôn cậu hihi 🙂

.

Continue reading “[Transfic] You Also Have Pizza”

[Transfic] To Whom It May Concern / I

#transfic 95z / gửi tới ai đó.I

viết bởi kaythebest

dịch bởi D. ; beta bởi Ổ Mèo

đã có sự đồng ý của tác giả; không đem ra ngoài

« bị chối từ là một phần của nền công nghiệp giải trí, nhưng cậu không chắc mình đã đủ sẵn sàng để đối mặt với nó chưa, sau từng ấy năm nhìn xuống tay mình như một đứa trẻ. tựa lời hứa tồn tại một ai đó trên cuộc đời này sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo của đời cậu. người sẽ luôn yêu cậu, dù điều đó thật khó khăn. »

.

Continue reading “[Transfic] To Whom It May Concern / I”

[Transfic] To Whom It May Concern

cxruas5uoaa3hba
cre: to the owner

#transfic 95z / gửi tới ai đó

viết bởi kaythebest

dịch bởi D.; beta bởi Ổ Mèo

đã có sự đồng ý của tác giả; không đem ra ngoài

tóm tắt – Taehyung tin vào hai chữ tri kỉ. Cậu tin vào câu chuyện người bạn đời tâm giao nhiều rất nhiều, với một niềm hứng khởi chỉ những đứa trẻ và kẻ khùng mới có.

Jimin cũng tin vào hai chữ tri kỉ. Cậu chỉ không chắc mình có muốn điều đó.

.

Continue reading “[Transfic] To Whom It May Concern”