[Transfic] Of Henchmen And Hostages

tumblr_o98ptiQ8F11usdpugo1_500.gif
cre: sweaterpawsjimin@tumblr

#transfic 95z / chuyện tình anh bắt cóc và em con tin

Viết bởi kaythebest

dịch bởi D.; beta bởi Ổ Mèo

đã có sự đồng ý của tác giả; không đem ra ngoài

tóm tắt – Taehyung đang bị bắt giữ làm con tin, và trong lúc chờ đợi được giải cứu, cậu quyết định sẽ tán tỉnh tay bắt cóc mình.

nói nhảm: tặng em T. aka người con gái trung với Đảng hiếu với D., thường xuyên nhảy thuyền và hứa xong vứt mẹ đấy : ) đm tao quá đức hạnh nhé :):) little D với chả big D mệt mỏi :):):)=))

thôi đùa đó, đọc vui nha. nếu có chỗ nào dịch còn cứng còn chưa mượt thì xin giơ cao đánh khẽ cho toi :< 

.

và tất nhiên, vẫn là cảm ơn chị beta số một của lòng em chị ơi /trái tim/ ; ; 

.

“Được rồi vậy thì, em gì ơi em đang học đại học hả?”

Taehyung là một chàng trai có sức hấp dẫn. Cậu đã luôn được khen là một người thu hút kể từ khi đủ tuổi bi bô, và dù cho bản thân từ “hấp dẫn” ấy chẳng có giá trị gì, thì Taehyung còn là một người thành thật, điều đã giúp Taehyung khá nhiều trong cuộc sống.

Muốn quyến rũ kẻ đang bắt giữ cậu làm con tin sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng lúc này Taehyung cũng không có gì tử tế hơn để làm.

Tên kia, chắc trẻ hơn Taehyung 1 hoặc 2 tuổi gì đó, nhìn cậu với vẻ nghi ngại. “Mày nghiêm túc?” Hắn ta đeo mặt nạ trắng, đội mũ len kéo thấp xuống che cả vầng trán, bởi vậy Taehyung không thể nhìn thấy chính xác biểu cảm khuôn mặt đối phương, nhưng cậu khá chắc nó là vẻ mặt phán xét.

“Gì cơ chứ?” Taehyung nhíu mày. Ở đây không có nhiều thứ để làm ngoài việc nhìn chằm chằm vào bức tường và đếm những vệt bẩn trên chiếc ghế sofa xấu xí màu xanh lá nép mình ở góc tường. Cậu sẽ chết vì buồn chán, và chẳng phải như vậy sẽ làm tiêu tan mục đích của kẻ đang muốn bắt giữ cậu làm con tin sao? “Không lẽ đến một câu hỏi đơn giản anh cũng không được hỏi?”

“Nhưng mày đang bị còng tay vào một chiếc lò sưởi.”

Taehyung chế giễu. “Anh không thấy điều đó có nghĩa lí gì đâu.”

Tay bắt cóc nhìn lại cậu, không ấn tượng là bao. “Về cơ bản thì tao đang giúp kẻ xấu bắt giữ mày làm con tin. Một chút không vui cho mối quan hệ chúng ta.”

“Anh có thể bỏ qua mối quan hệ…tay sai của cưng mà. Ý là việc em làm tay sai cho người khác.” Cậu đưa bàn tay không bị còng của mình ra ngoài, hướng về phía gã trai kia. “Nào, đừng để định kiến xã hội ngăn cách chúng mình chứ.”

Mặc kệ nỗ lực của Taehyung, tay bắt cóc vẫn không bị lay chuyển. “Thứ duy nhất ngăn cách chúng ta là 10 bước chân và một chiếc còng tay.” Hắn quay lại với quyển sách đã được mở sẵn trên bàn nơi mình ngồi. Nom có vẻ như thể loại sách nhàm chán mà người ta chỉ đọc ở trường.

“Gu nặng gớm.”

Hắn vẫn tiếp tục bơ Taehyung.

Taehyung tính toán khoảng cách giữa họ. “Em có thể dịch chuyển ghế lại gần hơn.”

“Không.” Hắn liếc nhìn Taehyung, ngón tay giữ lấy trang sách đang đọc. “Mày là con tin mà sao lắm mồm thế.”

Taehyung nhún vai. Chiếc còng trên cổ tay cậu đập vào thanh kim loại của lò sưởi, như nhắc nhở về sự tù túng của cậu lúc này. Một sự bất tiện to đùng. “Ờ thì lần đầu tiên, kiểu…hai ba lần đầu gì đó tao còn nói ít chứ, nhưng thật tình, đời này hiếm có thứ gì buồn chán hơn cảnh bị bắt làm con tin.”

Tay bắt cóc nhướn mắt, đôi lông mày biến mất phía trên chiếc mũ len. Taehyung thấy hãnh diện một cách ngu ngốc vì đã có được sự chú ý toàn tập của hắn. “Hai ba lần gì đó á… Thế lần này là lần bao nhiêu?”

“Ừm.” Taehyung nhìn lên trần nhà, đôi môi mấp máy nhẹ, mải đếm theo từng nhịp thở. Cậu quên đếm vài lần. Cậu có tổng kết số lần bị bắt trong điện thoại, nhưng điện thoại cậu hiện giờ bị tịch thu mất rồi. “Ba mươi…”

Ba mươi?”

“Bảy…” Taehyung kết thúc chậm chạp, dõi theo đôi mắt tay bắt cóc trố ra, gần như sắp rơi ra khỏi mắt.

“Ba mươi bảy lần?’’ Hắn hỏi lại bằng giọng điệu hoài nghi. “Mày đã bị bắt cóc ba mươi bảy lần.”

“Đúng vậy.” Taehyung nhăn răng cười, đầu ngoẹo sang bên một cách dễ thương. “Tao là con tin chuyên nghiệp rồi. Nói đúng hơn, tao có thể sẽ là một con tin chuyên nghiệp, nếu tao được trả tiền.” Cậu nhíu mày. “Nhưng dù sao cái chính vẫn là: đây là lĩnh vực chuyên môn của tao.”

Tên kia khịt mũi. “Tuyệt.” Hắn bắt đầu săm soi cậu, đôi lông mày nhíu lại. Mái tóc hắn xẹp lép dưới lớp mũ len, khiến cho đầu những sợi tóc cọ vào mí mắt. Thật tình, tên này cần phải mang đi cắt tóc. “Có lí do nào không?”

Tất nhiên là phải có lí do rồi. Taehyung liền móc mỉa. “Ơ mày mà cũng không biết à?”

Hắn nghiêm mặt. “Tao chỉ là dân bắt cóc và tao phải quan tâm những gì? Tên mày, thế là đủ.”

“Nhưng lỡ tao là một tay khó chơi thì sao?”

“Thế có phải không?”

“Hoàn toàn có thể nhé!”

Hắn liếc nhìn Taehyung một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy sự dò xét. “Không tin.”

Taehyung phịu mặt. “Thế tại sao bọn họ lại bắt cóc tao chứ, hả?”

“Mày là con tin, không phải chỉ là bị bắt cóc,” Hắn thẳng thừng chỉ ra, “Điều đó có nghĩa có thể mày quan trọng với ai đó có tầm ảnh hưởng.”

Chậc, tên này nói cũng không sai, nhưng đối với Taehyung, Jeon Jungkook chẳng phải là người có sức ảnh hưởng gì cho cam, đúng nghĩa chỉ là một thằng nhãi con thích thể hiện. Với tư cách một siêu anh hùng, Jungkook đúng là của phước trời ban, nhưng mà với tư cách bạn thân thì thằng này chẳng khác gì cái mụn nhọt dưới mông. Không phải lỗi của Taehyung khi một người cộng sự trung thành như cậu hết lần này đến lần khác bị kéo vào đủ thứ chuyện. Tất nhiên, đôi khi cũng là lỗi của cậu, như cái lần cậu cố theo dõi thằng khốn xấu xa dám sử dụng cái ống nhòm ăn trộm được từ em gái cậu, nhưng đó là một quyết định sai lầm, và cậu đã rút ra được vài bài học từ nó.

Taehyung tặc lưỡi tỏ vẻ không vui. “Tao có thể nguy hiểm mà,” Cậu lầm bầm dưới tiếng thở của mình.

Tay bắt cóc vẫn nghe thấy tiếng cậu. “Họ đã không sai tao đi bắt mày nếu như mày nguy hiểm thật.”

“Nghĩa là mày không nguy hiểm?” Taehyung liếc nhìn nhanh.

Hắn ta dường như chẳng để tâm cho lắm. “Tao quá bận để trở nên nguy hiểm.” Và như thể chứng minh cho luận điểm của mình, hắn tiếp tục đọc sách.

Theo như những gì Taehyung nhìn thấy, tay lính gác không trang bị vũ khí gì, nhưng cậu không phải đứa giỏi soi các thể loại súng đạn cho lắm, nhất là khi chúng đã được ngụy trang khéo léo, và cũng hơi khó khăn một chút bởi hắn đang ngồi phía sau bàn, mặc quần áo rộng. Nhưng dù sao việc khẩu súng không hữu hiện trước mắt cũng làm Taehyung thấy thoải mái hơn một chút.

Kể cả tay bắt cóc có không nguy hiểm, Taehyung cũng soi được một vài thứ đáng chú ý.

“Đùi đẹp đấy.”

Taehyung nghĩ rằng đó là một lời khen hay ho, nhưng hắn chỉ trả lời, “Cảm ơn,” và tiếp tục đọc sách.

Phản ứng chẳng thỏa mãn gì cả.

Cậu thử một lần nữa. “Tay mày cũng dễ thương nữa.” Thực sự đấy. Bé xíu và nom rất thuần khiết. Một tay bắt cóc đáng yêu.

“Này Kim Taehyung, mày đang cố ve vãn tao đấy hả?” Cuối cùng mắt hắn cũng chịu rời khỏi quyển sách, và Taehyung sẽ nhìn nhận điều này như một sự thành công.

Đúng vậy, Taehyung đã cố tán tỉnh thật, nhưng cậu chỉ đang rất chán và không đáng bị kì thị. “Nếu tao đang cố tán tỉnh mày, mày sẽ biết thôi,” Cậu trả lời một cách bí hiểm.

“Tao sẽ biết?”

“Mhmm.” Mũi Taehyung ngứa, và cậu đã định đưa tay lên gãi thì chợt nhận ra tay mình vẫn dính với cái còng. Cổ tay cậu bắt đầu chuyển đỏ, lớp da ở đó phồng rộp lên. Cậu mong mình sẽ được giải cứu sớm. Trong lúc chờ đợi, cậu có thể tiếp tục tán tỉnh. “Nói đến sự thật về loài hươu cao cổ, mày thấy sao?”

Tay bắt cóc ngồi ở phía bàn chớp mắt. “Sự thật về hươu cao cổ?”

“Đúng.”

“Đây là cách mày cố tán tỉnh tao? Là những gì mày đang làm đấy hả?”

“Thấy chưa?” Taehyung cười rạng rỡ. “Mày nhận ra rồi đấy.”

Hắn bật cười và đóng quyển sách lại, ngồi lại về ghế của mình, cuối cùng cũng trao cho Taehyung toàn bộ sự tập trung. “Tao là chuyên gia về hươu cao cổ đấy.”

“Chúng ta không thể là bạn nếu mày không phải.”

Tay bắt cóc đảo mắt. “Có nhiều lí do khiến chúng ta không thể là bạn.”

“Đúng vậy, nhưng chúng ta có thể gạch lí do mày không hứng thú với loài hươu cao cổ ra khỏi danh sách.”

Phía sau mặt nạ, Taehyung nghĩ hắn đang nhăn răng cười. “Công bằng đấy,” Ngón tay nhỏ nhắn, bụ bẫm của hắn lướt dọc bìa sách. “Nói tao nghe về hươu cao cổ đi.”

“Rất hân hạnh.” Cậu bật ra ngay thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí. “Mày có biết hươu cao cổ không thể nôn?” Thừa nhận rằng đây không phải sự thật hấp dẫn nhất của chúng, nhưng vẫn là một thông tin mà Taehyung nghĩ mọi người cần biết.

“Có lí,” Tay bắt cóc gật đầu. “Cổ của chúng quá dài.”

“Bù đắp cho việc này, chúng có một chiếc mũi rất thính. Để ngửi những loại hoa quả đã hỏng hoặc phân.”

Hắn nhăn mày. “Thế lỡ chúng lỡ ăn thứ gì đó có hại thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Chúng sẽ…không? Đó là lí do chúng được ban cho chiếc mũi thính?”

“Thế nếu mày kiểu, ép chúng ăn?”

Taehyung há hốc miệng. “Đấy gọi là bạo hành động vật.”

“Tao không nói mình sẽ làm vậy!”

Taehyung tỏ vẻ không bị thuyết phục.

“Chỉ vì tao đi bắt cóc không có nghĩa tao là người xấu,” Hắn nói, cầm quyển sách lên và hành động như thể hắn sẽ dùng nó làm vũ khí để tấn công. “Mấy đứa tay sai thì cũng là người.”

“Nếu mày định vứt quyển sách ấy vào mặt tao, đấy gọi là bạo hành.” Taehyung kêu lên, lấy tay không bị còng che mặt để bảo vệ thân mình. “Đấy không phải là việc một người tốt sẽ làm.”

Hắn cười, tiếng cười rạng rỡ và cao vút ngay cả khi đã qua lớp vải mặt nạ che mặt. “Tao chưa từng nói tao là người tốt. Tao chỉ không phải là người xấu thôi.” Hắn nghiêng đầu. “Chắc chắn không phải loại bắt ép một chú hươu cao cổ ăn hoa quả hỏng để phục vụ cho ba trò nghiên cứu khoa học.”

Taehyung ngưng lại, gãi đầu. “Cũng có lý, rõ là có sự khác biệt. Thôi được tao đồng ý.”

Ở góc phòng, tay lính gác đặt quyển sách lại bàn. Cậu thề mặt hắn ta nhìn đang rất bảnh chọe.

Taehyung cần phải biết.  “Nói tao nghe tên mày đi.”

“Không.”

Taehyung đã mong chờ ít nhất đối phương cũng sẽ bỏ công nghĩ ngợi chút ít cho câu trả lời. “Tại sao không?”

Hắn ta nhướng mày. “Mày nghĩ tao là loại nghiệp dư chắc? Nói mày nghe tên tao.” Hắn phì cười. “Tao sẽ thành thể loại bắt cóc gì chứ?”

Thế đấy, nghiêm túc thì rõ là Taehyung đang bị làm khó. Tại đây cậu đang cố tán tỉnh một thằng đực rựa và thậm chí còn không lấy nổi tên hắn ta. Seokjin sẽ thất vọng về cậu lắm. Taehyung bực dọc bứt những đường chỉ ở quần bò, lầm bầm vài thứ gì đó.

“Gì đấy?”                                                        

Lại còn thính nữa à? Một bất tiện khác.

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn hắn. “Mấy đứa tay sai khác đều nói tao nghe tên tụi nó,” Cậu trả lời thành thật. “Và tao chắc rằng tụi nó giỏi giang hơn mày nhiều,” Cậu cố tình thêm vào, chỉ để tỏ vẻ như một thằng nhãi ranh.

Người còn lại ngồi dựa vào ghế. “Ai cơ?”

“Tao không thể nói mày biết,” Taehyung trả lời , bởi vì gì chứ? “Làm vậy chẳng khác gì phá vỡ niềm tin đôi bên.”

“Tao biết tên tất cả bọn họ mà,” Hắn nói. “Tao làm việc cùng họ.”

Taehyung ngơ ra một thoáng, đôi chút bối rối. “Không phải mày chỉ làm việc cho gã này thôi sao?”

“Gã nào?”

Cậu quơ tay lung tung, chỉ không gian họ đang ngồi.

“À.” Hắn chơi đùa với tay áo, ngón tay nhỏ của tay bắt cóc cứ mân mê lấy lớp vải và chỉ, nhưng mắt không rời khỏi Taehyung. “Tao ờm…làm việc tự do.”

“Có cả thể loại bắt cóc làm việc tự do ư?” Thông tin mới.

“Ừ.” Hắn ta gãi đầu qua lớp mũ len, để lộ một bên tai bé xinh. Đáng yêu. “Nhà tao có nhiều mối quen biết nhưng tao quá bận để gắn bó lâu dài, mày hiểu chứ? Thời khóa biểu của tao kiểu điên vãi.”

Taehyung gật gù. “Hashtag đời sống đại học.”

“Đấy, đúng chứ? Kiểu như tao vẫn phải làm bài tập về nhà mà? Tao không thể làm việc nhiều giờ được, với cả có vài gã người xấu.” Hắn huýt sáo. “Đòi hỏi quá đáng lắm.”

“Hiểu mà,” Taehyung thở dài đồng ý. “Mấy thằng cha ấy đúng là chẳng biết thương sinh viên gì cả.” Có lần Taehyung đã phải yêu cầu một gã người xấu hoãn việc bắt cóc xuống một tuần để cậu có thể ôn thi giữa kì. Kết cục thì mọi chuyện còn kết thúc thảm hại hơn.

“Thảm hại” ở đây nghĩa là cậu vẫn bị bắt cóc và lãnh ngay một con điểm dưới đáy vực sâu.

Hắn lắc đầu, thở dài nặng nề. “Khó mà vừa đi học vừa làm mấy công việc bán thời gian kiểu này.” Ngón tay hắn lướt nhẹ lên bìa quyển sách to bự mà khi nãy hắn đặt trên bàn ngay trước mặt. Hắn nhăn nhó. “Tao thường xuyên phải làm bài tập trong lúc làm việc.”

Bài tập về nhà. “Tao cũng có bài tập về nhà.” Cậu nhìn về chiếc ba lô của mình.

Hắn lại lắc đầu lần nữa, phát ra âm thanh nhỏ. “Xin lỗi. Tao sẽ gặp rắc rối mất.”

Taehyung rên lên, đập đầu vào lò sưởi. “Được rồi,” Cậu chán nản nói. “Thế còn cơ hội tao được ra khỏi đây trước 6 giờ? Tao còn có bài luận sáng mai phải hoàn thành.”

“Hmm.” Hắn tặc lưỡi, kiểm tra giờ trên điện thoại mình. “Thế khả năng mày được giải cứu sớm thì sao?”

“Ai nói tao sẽ được cứu?”

“Mày đã bị bắt cóc 37 lần rồi Taehyung, kiểu gì mày chẳng được giải cứu,” Hắn trả lời thẳng thừng.

Được. Công bằng đấy. “Hôm nay là thứ mấy?” Taehyung hỏi, giọng mỏi mệt.

“Thứ 3.”

Cậu nghĩ ngợi một chút. “Cơ hội tao được cứu trước 6 giờ là rất thấp.”

“Vì sao?”

“Thằng bé phải đi học đến tận 8 giờ.”

“Đệch,” Tay bắt cóc tỏ vẻ đồng cảm. “Tao ghét mấy lớp học tối.”

“Đồng ý, đó là lý do đáng ra thằng bé nên như tao và không xếp lịch vào mấy lớp đó.”

Tay lính gác khịt mũi. “Cậu ta có biết mình đang có một Taehyung cần giải cứu không?”

“Nói đúng vấn đề rồi đấy.” Taehyung đưa 2 tay lên, mặc kệ cái còng tay vẫn đang ôm lấy cổ tay cậu. “Một sự tổn thương.” Cậu liếc mắt. “Tao vẫn cần biết tên mày.”

“Không.”

“Đi mà!” Cậu phịu mặt. “Mày biết tên tao rồi! Phải công bằng chứ!”

“Tất nhiên là tao phải biết tên mày rồi?” Hắn bật cười. Một âm điệu dễ chịu.

“Đừng có cười nữa, mày làm tao bị xao lãng đấy!”

Ngay lập tức tay bắt cóc ngậm miệng nhưng hai mắt vẫn tít hết cả lại, rõ ràng thằng này vẫn đang nhăn nhở mà.

Taehyung trượt người xuống khỏi máy sưởi, chảy thành một bãi cho đến khi cậu gần như nằm bẹp ra sàn. Mấy anh chuyên nắn khớp xương chắc cũng phát khóc vì tình trạng xương sống của cậu lúc này mất, nhưng kệ mẹ các anh đi, Taehyung cần diễn sâu ngay lúc này. “Tao chỉ muốn tán mày thôi mà,” Cậu rên rỉ.

“Mày có thói quen tán tỉnh mọi thằng bắt cóc mày?” Hắn hỏi, tựa cằm lên lòng bàn tay, nhìn Taehyung trêu chọc.

“Chỉ mình mày thôi,” Taehyung ngân nga, chớp chớp đôi hàng mi.

“Hmm.” Tay bắt cóc thì thầm. “Hay đấy, vừa nãy mày còn khoe mày biết tên rất nhiều đứa lính gác cơ mà.”

“Nhưng mà tao không có tán mấy thằng đó!” Taehyung phản kháng.

Hắn chỉ nhún vai. “Làm sao tao biết được chuyện ấy?”

“Bọn tao chỉ là bằng hữu!” Taehyung khăng khăng, giọng đôi chút mệt mỏi. “Tao chưa từng chia sẻ mấy cái sự thật về hươu cao cổ cho ai, trừ mày.”

Hắn gõ tay lên bàn. “Thề chứ?”

Taehyung đưa tay mình ra, đòi thực hiện lời hứa ngón út.

Tên kia liếc nhìn cậu, chỉ một thoáng, và rồi đứng dậy, sải bước đến, ngồi xuống, và ngón út của họ đã được móc với nhau. Taehyung có thể đếm số lông mi của hắn nếu cậu muốn. “Tên tao bắt đầu bằng chữ J.”

Taehyung vẫn bị phân tán bởi hàng mi của hắn ta. Ngón út được ngoắc với ngón út của hắn bé xíu và dễ thương không tưởng. Thật là làm người ta phân tâm. “Jerry?”

Jerry bật cười. “Hẳn rồi.”

Jerry đang mặc một chiếc quần bò rách, để lộ ra phần đầu gối và một chút phần đùi. Phần thịt lộ ra nhiều hơn mức Taehyung mong đợi, và những gì Taehyung có thể nói là, “Đùi đẹp đấy.”

“Mày nói vậy khi nãy rồi.”

“Tao nghĩ về nó hai lần và thấy nó đáng được nhắc lại.”

“Công bằng đấy.”

Jerry đứng dậy. Mông Jerry cũng rất đẹp.

Một quả mông thực sự, thực sự tuyệt hảo.

Bằng cách nào đó, Taehyung đã ngậm được mồm vào, nhưng wow.

Cậu muốn chạm vào nó.

Còng tay. Trở Ngại To Đùng, đúng vậy, lại một lần nữa.

Mà thật ra, cản trở lớn nhất bây giờ chắc phải là đống quy tắc xã hội, bởi sẽ thật là thô lỗ nếu như chạm vào mông người khác mà không xin phép trước. “Tao có thể sờ mông mày không?”

“Không.”

“Việc mày từ chối tao bắt đầu trở thành thói quen rồi đấy.” Taehyung nhắc.

Jerry gửi cậu một nụ hôn gió. “Tao sẽ không để người khác sờ mông mình trừ khi người ta mua đồ ăn cho tao, hoặc tao đang say.” Hắn nhún vai.

Công bằng đấy. “Tao sẽ mua đồ ăn cho mày.” Cậu thực sự sẽ mua. Nghiêm túc, cậu muốn mua.

Khóe mắt Jerry nhăn lại, và Taehyung nghĩ hắn đang cười. “Tao không chấp nhận lời hẹn vào lần sau, và mày có thể sẽ chết héo ở đây, nên là.”

“Chỉ đến 8 giờ thôi!” Taehyung sửa lại. “Có thể là sau 8 giờ một chút, thời gian di chuyển nữa.”

“Ồ.” Hắn làm mặt buồn bã. “Chậm thế thì mày sẽ không bao giờ chạm nổi mông tao đâu.”

“Được rồi, nhưng nếu Jungkook đến đây lúc 8 rưỡi, và tao thoát khỏi đây lúc 9 giờ?” Cậu nhìn đối phương bằng ánh mắt cầu xin. “Chắc chắn vẫn đủ thời gian để chúng mình ăn tối muộn cùng nhau mà.”

“Đứa bỏ mẹ nào ăn tối vào lúc 9 giờ?”

“Sinh viên.”

Jerry không thể phủ nhận điều đó. “Được thôi.”

“Được chứ?” Taehyung ngước lên nhìn hắn. “Thế nhé, mày sẽ để tao mua đồ ăn cho mày nhé?”

Trong một khoảnh khắc, dường như một ngày cục cứt của Taehyung đã nhanh chóng chuyển biến theo chiều hướng tích cực, bởi vì cũng như việc cậu muốn sờ mông Jerry, chuyện đưa tay bắt cóc dễ thương này đi ăn tối cùng giống như một giấc mơ vậy.

Nhưng thường những thứ tốt lành sẽ không tồn tại lâu dài.

Nếu muốn làm người yêu em, hãy kết thân với lũ bạn em

Bền chặt thật lâu nhé

Tình bạn là vĩnh cửu mà. (1)

Cả hai người họ đều không cử động.

Có nhiều cách trả lời cho câu hỏi mà Taehyung đã mong đợi, nhưng không phải giọng hát gây nghiện và quá quen thuộc của Spice Girls.

Chậm, thật chậm, Taehyung nghiêng người về bên phải, nhìn qua chân của Jerry nơi chiếc ba lô của cậu đang nằm chán chường trên bàn. Điện thoại của cậu đang kêu rất to, chẳng có đường nào mà thoát.

Cậu nghiêng người về chỗ cũ và nhìn chằm chằm vào mặt Jerry. “Làm ơn, hãy trả lời.”

Jerry đã rất cố gắng để không phá ra cười, nhìn như bị táo bón vậy. Việc chắc chắn hắn ta sẽ không làm là trả lời điện thoại của Taehyung và kết thúc sự chịu đựng của hắn.

Cậu với về phía chân đối phương, năn nỉ. “Jerry, đi mà.”

“Nếu mà tao vẫn muốn nghe nhạc Spice Girls thì phải làm sao đây, Taehyung?” Jerry hỏi, bước ngược về sau một bước để tránh khỏi cái chạm từ Taehyung.

Có ai đó gõ vào cánh cửa bị khóa một cách hung hăng. “Đứa nào bật nhạc Spice Girls thế?”

Jerry nhìn qua vai cậu. “Taehyung.”

Một giọng nói ân cần. “Đáng lẽ anh phải đoán đươc. Taehyung lúc nào cũng có gu nhạc siêu đỉnh.”

Taehyung giấu tiếng cười khúc khích vào vai cho đến khi tay kia bỏ đi.

“Mày biết Baekhyun à?” Jerry hỏi.

Taehyung gật đầu. “Lần đầu gặp lão là lần bắt cóc thứ 14, tiếp đó là 23 và 31.”

Jerry huýt sáo. “Baekhyun quen biết rộng mà.”

“Tao đoán chắc lão cũng đang làm tự do?”

“Lão thường làm cho Junmyeon, tao nghĩ thế.” Jerry gõ nhẹ ngón tay lên môi suy nghĩ. Tiếng nhạc Spice Girls vẫn kêu lên làm nhạc nền. “Nhưng mà lão cũng hay làm thêm lặt vặt, chỗ này chỗ nọ. Thuộc dạng khá dễ bị kích thích, thích làm bản thân luôn bận rộn. Với cả bạn cùng phòng của lão suốt ngày đánh trống ầm ĩ cả ngày, thế nên Baekhyun luôn tìm cách để tránh xa căn hộ của hai người, nếu có thể.”

“Mày làm ơn trả lời hộ tao được không?” Taehyung hỏi, nhìn thằng về hướng chiếc ba lô. “Hoặc ít ra cũng bảo họ tao đang bận? Tao không muốn vô duyên.”

Cậu đã không mong chờ Jerry làm theo, bởi vậy cậu đã bất ngờ khi thấy tên kia quay lưng, bước về phía chiếc bàn. “Ở ngăn nào?”

“Ngăn nhỏ đằng trước.”

Jerry tìm thấy chiếc điện thoại của cậu dễ dàng, lôi nó ra. Trông nó hơi to một chút. Jerry rất là bé con. Tay bé. Lùn. Taehyung biết được điều đó khi nhìn thấy hắn không bị chiếc bàn che khuất. Tuy nhiên, có cơ bắp. Và tương tự như cái cách đùi Jerry lấp đầy chiếc quần, thì vai ngực tay lưng hắn ta cũng thế.

Cậu có thể thấy điều đó rõ ràng.

“Mật khẩu là gì?”

Đây không phải là thứ Taehyung đang nghĩ về, và bỗng nhiên mọi thứ trở thành một sai lầm. Cậu hắng giọng. “Chim.”

Jerry khựng lại, chiếc điện thoại của Taehyung nằm lỏng lẻo trên tay. Hắn nhìn Taehyung qua phần tóc mái và Taehyung có thể cảm nhận được sự kì thị. “Xin lỗi?”

Thứ âm thanh Taehyung phát ra nghe không giống con người nữa rồi. Cậu lấy tay không bị còng che mắt, đầu dựa vào máy sưởi. “Họ bảo tao đặt mật khẩu theo thứ mình thích.”

Im lặng.

Và rồi hắn ta hỏi, với tất cả sự tập trung dồn vào chiếc điện thoại, “Thế chim C to hay chim C bé?”

Taehyung ngẩng đầu lên, cậu trố mắt ra nhìn Jerry. “Chim to!” Cậu gào lên, giọng đầy vẻ bị xúc phạm, trước khi đỏ mặt và đánh mắt ra hướng khác. “Tao không nghĩ chúng ta đủ thân để nói về những chuyện này.”

Rồi cậu nghe thấy một tiếng cười to. Khi nhìn lại lần nữa, cậu thấy Jerry đang đung đưa chiếc điện thoại trên tay với chân mày nhướng lên và hẳn là một nụ cười nhếch mép ẩn sau lớp mặt nạ.

“Ôi.” Taehyung chỉ muốn chảy thành một bãi ra sàn. “C bé.”

Jerry phá lên cười khi hắn nhập mật khẩu vào. “chim bé ạ.”

“Im ngay.”

Hắn ta vẫn tiếp tục cười. “Là mẹ mày gọi.” Hắn nhướng mày. “Nhạc chuông điện thoại của mẹ mày là Spice Girls?”

“Mẹ tao thích Victoria Beckham.” Taehyung rên rỉ. “Nói giùm với bà ấy là tao đang làm bài tập với Seokjin và tao sẽ gọi lại trong tối nay.”

“Chắc cũng muộn đấy,” Jerry ngân dài giọng. “Mày còn phải mua đồ ăn cho tao để được chạm mông nữa mà.”

“Chúng ta có thể hoãn vụ sờ mông lại được không? Taehyung hỏi. “Không phải vụ ăn đâu, chỉ là sờ mông thôi?”

“Vào lần hẹn thứ hai?” Jerry cười với cậu, như thể họ đang chia sẻ bí mật gì đó. “Điều đó có nghĩa là có thể mày cần số điện thoại của tao.”

“Hmm.” Taehyung mỉm cười lại với hắn. “Tao nghĩ là tao cần đấy.”

“Tao đang cầm điện thoại của mày ngay trên tay, đã được mở khóa, hay ho làm sao.” Hắn nhìn vào màn hình. “Ô nhìn này, tao đang mở danh bạ ra rồi.”

Taehyung liếc nhìn hắn ta. “Mày định đặt tên thật hay chỉ Jerry thôi thế? Cuối cùng tao cũng được biết tên mày chứ?”

“Mày sẽ không biết, cho đến 8 giờ khi mày đã có thể lấy điện thoại. À xin lỗi… 8 rưỡi.”

“Thời gian di chuyển nữa,” Taehyung đồng ý.

Jerry dùng điện thoại gõ nhẹ vào cằm, và Taheyung nghĩ hắn chắc hẳn đang cười toe toét. Nhìn như đang làm dáng. “Này, liệu mày có thuyết phục được thằng bạn siêu anh hùng của mày bùng học không?”

Trong một thoáng, cậu đã xem xét ý định đấy. “Thằng bé sẽ tạch môn tiếng Anh mất.” Jungkook, loài kì đà cản mũi dù cách xa vạn dặm. Bạn với chả bè.

“Khó khăn nhỉ, người anh em.” Jerry rảo bước. “Phải chụp ảnh để nhận dạng. Cười nào.” Hắn ngồi xuống, quàng một tay ngang vai Taehyung, cố điều chỉnh hướng điện thoại sao cho chụp được chiếc còng tay đang ôm lấy cổ tay Taehyung, một cách lưu giữ kỉ niệm.

Taehyung phịu mặt. “Bỏ mặt nạ ra.”

“Thế thì thân phận bí ẩn của tao sẽ gặp nguy hiểm mất.”

“Bố có số điện thoại của mày đấy.”

Bật cười, Jerry tháo một bên mặt nạ ra, và khi lớp vải trắng tuột xuống để lộ khuôn mặt hắn, Taehyung thề cậu đã nhìn thấy sao trời. Nụ cười ấy mới rạng rỡ làm sao. “Ôi.” Cậu thầm cảm thán, nhẹ đến mức tay kia cũng không nghe thấy.

“Cười nào,” Hắn nói lại một lần nữa, và Taehyung đã làm theo, thế nhưng bức ảnh được chụp khi Taehyung còn chưa kịp rời mắt khỏi Jerry và nhìn vào máy ảnh. “Đáng yêu,” Jerry nói, ngay khi nhìn vào bức ảnh và đặt nó làm ảnh đại diện trong máy Taehyung.

Trong bức ảnh, Taehyung nhìn như đang say tình.

Và có thể đấy cũng là cách nói chính xác cho những xúc cảm của Taehyung bây giờ.

“Này, chàng thủy thủ,” Taehyung gọi, quay sang nhìn Jerry, và mặt họ sát nhau khi hắn cũng quay lại nhìn. “Chàng đã nghĩ đến việc tự giải cứu em chưa?”

Jerry chớp mắt. “Gì cơ?”

“Tao có thể mua bữa tối cho mày sớm hơn?” Đây là một lời đề nghị. Cậu không chắc nó có phải là một lời đề nghị tốt hay không thôi.

“Tao là dân bắt cóc,” Jerry chỉ ra. “Tao không thể cứu người dù muốn hay không! Sẽ không ai thuê tao nữa mất. Mẹ tao sẽ cáu lắm cho coi.”

“Tại sao?” Taehyung liếc nhìn hắn. “Mẹ mày có thực sự quan tâm đến cái sự nghiệp bắt cóc của mày nhiều đến thế không?

Jerry ngồi dựa lưng vào máy sưởi, và nếu Taehyung đang không bị còng thì cậu đã ở vị trí tuyệt hảo để quàng tay ngang vai Jerry rồi. “Đây là vấn đề gia đình…không phải tao, ừm, quá là hào hứng với mấy trò như vậy đâu, nhưng là chú tao đang bắt cóc mày! Làm thế quái nào để tao báo cáo với mẹ tao rằng con vừa thả con tin của chú mình đi vì mấy miếng đồ ăn miễn phí?”

Taehyung nháy mắt. “Và một mối quan hệ tốt.”

“Và một mối quan hệ tốt.” Hắn nghĩ trong vài giây. “Này, chúng ta định ăn gì thế?”

Có một vài phép tính toán cần được thực hiên. Taehyung nhớ lại về ngày nhận lương, nghĩ về số dư tài khoản của mình. “Tao có thể mời mày thịt.”

Jerry phấn khởi. “Thịt?”

“Nghiêm túc thì đấy là thứ tao vẫn thường ăn sau những lần bị bắt cóc,” Cậu thừa nhận. “Để phục hồi tinh thần.”

“Nếu mày mua thịt cho tao thì tao sẽ giải cứu mày ngay bây giờ.” là lời hứa hẹn đáp lại. “Tao chết đói trong suốt mấy tiếng đồng hồ rồi.”

“Liệu mày có…” Taehyung quay sang nhìn Jerry, cả người đang ườn ra bên cạnh hắn ta. “Liệu mày có đủ khả năng cứu tao không thế?”

Jerry đáp. “Ờ, có?” Hắn cảm thấy bị xúc phạm.

“Nhưng không phải khi nãy mày bảo rằng mày không nguy hiểm sao?” Cậu nhanh chóng nói thêm trước Jerry kịp thở hơi tiếp theo. “Xin lỗi, nhưng nếu mày nguy hiểm họ đã chẳng giao tao cho mày, điều này có nghĩa rằng bản thân mày không hề nguy hiểm.”

“Tao ẩn tính nguy hiểm của mình đi…?” Jerry nhíu mày. “Này có từ nào như vậy không?”

Taehyung phải dùng não. “Chắc là từ ấy đấy?”

“Tính nguy hiểm?” Hắn nhăn mặt. “Nghe cứt thế. Dù sao thì tao cũng phải kìm nén tính nguy hiểm của mình hết sức có thể.”

“Tại sao?”

“Vì nếu họ không biết tao có siêu năng lực thì tao mới có thể kiếm được những công việc kiểu vậy, cho phép tao ngồi làm bài tập.” Hài hước thay, quyển sách nằm trên bàn dường như đã bị lãng quên, chưa được đọc lấy một chữ, nhưng Taehyung không định mở mồm ra đâu, vì Jerry sẽ cứu cậu và họ chuẩn bị có buổi hẹn hò đầu khá là lãng mạn.

“Tao không tin tưởng mày lắm.” Thay vào đó, cậu trêu chọc.

Jerry đảo mắt. “Chắc tao không phải đánh nhau với ai đâu.”

Taehyung nhíu mày. Thế thì chẳng có gì vui. “Tại sao?”

“Ý tao là…chúng ta sẽ sáng tạo một chút trong cách thoát ra khỏi tòa nhà này…nhưng sẽ không ai xông ra đánh tao hoặc làm gì đó tương tự? Bởi như vậy thì thật là thô lỗ.”

Ý hay.

Jerry bất ngờ lấy một chiếc chìa khóa nhỏ từ túi áo ra, nhét nó vào bàn tay không bị còng của Taehyung trước khi đứng dậy và bỏ lại điện thoại Taehyung về chỗ cũ. Chiếc mặt nạ vẫn treo lơ lửng một bên tai. Hắn đeo lại mặt nạ vào, và chưa gì Taehyung đã nhớ nụ cười bầu má ấy. Góc mặt nghiêng của hắn cũng rất sắc, Taehyung nhớ cả phần viền xương quai mặt.

Taehyung nhớ chúng nhiều đến mức, trước khi cậu kịp nhét chiếc chìa khóa nhỏ vào trong ổ khóa của chiếc còng thì Jerry đã đeo ba lô của Taehyung lên và đứng sẵn trước cửa. “Nhanh lên,” Jerry giục. “Nếu chúng ta rời khỏi đây ngay bây giờ có thể họ vẫn đang trong giờ uống nước giải lao.”

“Uống nước giải lao?”

“5 giờ là giờ cao điểm để nghỉ ngơi xơi miếng nước. Mấy thằng này bà tám lắm.” Hắn đảo mắt. “Giờ thì đi nào.”

Taehyung nhét chìa khóa vào ổ và đứng dậy hơi nhanh một chút. Jerry đã đứng bên cậu, trước khi cậu kịp nhận ra mình đang mất thăng bằng bởi cơn choáng đột ngột. “Tao phải ngồi quá lâu,” Taehyung rên rỉ. “Mông ngủ mẹ luôn rồi.”

“Tao không bế mày đâu.”

Cậu thở dài. “Một ngày nào đó, sẽ có người làm thế.”

“Có thể, sau khi mày mua cho tao hai bữa ăn.”

“Người em có phải làm từ tiền đéo đâu chàng.”

Tay bắt cóc nắm lấy cổ tay Taehyung, lòng bàn tay mát lạnh nhấn chặt vào da thịt trần của cậu. Hắn ta mở cửa ra, kéo Taehyung theo cùng về phía hành lang. “Sẵn sàng để tao cho mày xem năng lực kì diệu của tao chưa?”

“Chắc rồi, Jerry.”

Lần này tiếng cười như bị nghẹt lại. “Tên tao là Jimin.” Hắn còn không thèm hạ tông giọng xuống, kéo Taehyung xuống hành lang gạch.

“Jimin.” Một cái tên thật đẹp. Taehyung đưa nó vào trí nhớ của mình. “Tao thích Jerry hơn.”

“Tao không hẹn hò với ai gọi tao là Jerry đâu nhé.”

“Đây là một buổi hẹn hò?”

Hắn nhìn qua vai cậu. “Có thể. Cũng lãng mạn đấy chứ? Cách tao từ bỏ con đường tà đạo của mình?”

“Lãng mạn.” Taehyung nhăn nhở. “Khởi đầu tuyệt vời nhất cho mọi câu chuyện.”

Nụ cười Jimin như chói lòa con mắt. “Ờ, tao nghĩ người anh hùng nào cũng cần một khởi đầu.”

Chú thích:

(1). Lời bài hát Wannabe của Spice Girls

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[Transfic] Of Henchmen And Hostages”

  1. TRỜI ƠI PHẢI NÓI GÌ HUHU XUẤT SẮC QUÁ YOU NAILED IT. D IS THE BEST Ạ HUHU =))
    Huhu đảng viên liên tục nhảy thuyền này xin được bày tỏ lòng xúc động vỡ bờ như giây phút biết tin Jimin nhảy vào lòng Tae ạ ;______; May VMin bond us forever I guess? =))))))
    Quả nhiên xứng đáng là đảng viên chăm chỉ hihi iu D nhìu nhìu /gửi một chiếc sticker highpaws đáng yêu/~

    Liked by 1 person

  2. Lời đầu tiên, em xin chân thành gửi lời xin lỗi vì đ check mail nên bỏ quên chiếc fic cần beta lần cuối phải đến gần chục ngày í nhỉ?…..
    thứ hai là vì hại dungie sửa qua sửa lại mãi, chắc toét mắt ra để sửa xong cuối cùng lại đổi về như cũ 🙂
    thứ ba là, chị ơi, mắt em cũng toét, vẫn còn lỗi chính tả……… xao nhãng/lãng chứ hong phải sao đâu :'(((((((
    /nghiêm túc úp mặt vào tường kiểm điểm/

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s