[Transfic] (You’re The) Weird To My O

cre: to the owner

#transfic 95z / (em là vạn chữ n) trong vần điên của anh

viết bởi amoebabookworm

dịch bởi D.

đã có sự đồng ý của tác giả; không đem ra ngoài

tóm tắt – vào ngày sinh nhật Jimin, Taehyung – kẻ lãng mạn cỡ bự đã muốn cầu hôn người tình nhiều năm của mình.

.

Kim Taehyung đang yêu, gọn trong lưới tình suốt nhiều năm liền, mãi thích một người mãnh liệt đến mức ai cũng nghĩ rằng họ đã kết hôn. Họ ở đây là cậu và bạn trai của cậu, Park Jimin.

Đúng vậy. Kết hôn. Thứ viễn cảnh dường như chỉ cách hiện thực bởi một lời cầu hôn.

Một cách tích cực, cậu khá tự tin rằng Jimin sẽ đồng ý, sau từng ấy năm sống cùng nhau, cùng trải qua những thăng trầm quen thuộc mà bất kì mối quan hệ lãng mạn nào cũng vấp phải, bởi Kim Taehyung và Park Jimin là những kẻ lãng mạn đến vô vọng.

Dù sao thì, cậu vẫn muốn lời cầu hôn phải thật hoàn hảo, với hoa và rượu trong một khách sạn sang chảnh, cậu quỳ ngồi trước mặt bạn trai mình trong lúc người ta đang khóc lóc xấu xí. Thực ra Jimin vẫn đẹp ngay cả khi khóc lóc xấu xí thôi, nhưng Taehyung thích cậu những lúc cười nhất.

Và Taehyung đã chuẩn bị mọi thứ thật tỉ mẩn, chi tiết, đến cả phần chữ được khắc trên đôi nhẫn giấu sau ngăn đựng quần lót của cậu.

Cậu đã nghĩ thật nhiều, lên kế hoạch thật chi tiết, cậu chỉ quên…phần còn lại.

2 ngày trước buổi Cầu Hôn Trọng Đại, nhà hàng xảy ra một vụ rò rỉ khí ga dẫn đến cháy nổ, dù không ai bị thương nhưng nhà hàng vẫn bị thiêu rụi.

Tiếp đó, cửa hàng hoa đã gọi cho cậu, xin lỗi rằng loại hoa cậu đặt mua ít nhất vài tuần nữa mới có, bởi những người nông dân địa phương vừa chịu tổn thất lớn về vụ mùa do ảnh hưởng từ đới gió nóng.

Và như thể chưa đủ, Jimin đột ngột bị gọi đến studio vì một vài công việc đột xuất gì đó, tức là họ sẽ không thể dành cuối ngày bên nhau trong cái ôm của đối phương vào ngày sinh nhật của Jimin.

Thế đấy, Kim Taehyung chỉ là kẻ lãng mạn cỡ bự muốn cầu hôn bạn trai mình – người-sẽ-sớm-là-hôn-phu-của-cậu vào đúng ngày sinh nhật của cậu ấy.

Taehyung cảm thấy như đến đồng xu cuối cùng trong túi cũng bị móc sạch, dù cho Jimin đã hứa sẽ ôm cậu thật nhiều khi về đến nhà để an ủi cậu phần nào.

Cậu thậm chí đã lên sẵn kịch bản từng chữ một cho lời cầu hôn, luyện tập đi luyện tập lại và lúc cuối, người anh cáu kỉnh của cậu phải kết luận rằng nó thật “sến súa kinh hoàng và đậm chất Taehyung”.

Thế nên là, ừ đấy.

Cậu không chắc mình đã thiếp đi, chỉ là khi cậu thức giấc, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích đang cố bị nén lại, và đâu đó là hương hoa tươi… chờ đã, đây có phải mùi hương hoa Baby(1)?

Mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt Taehyung là người bạn trai tuyệt diệu đang cầm điện thoại trên tay, hơi cúi mình đứng trước mặt cậu, chỉ cách khoảng vài feet.

Điều thứ hai nắm giữ sự chú ý của cậu là lãng hoa Baby được đặt ngay cạnh.

“Làm thế nào, lúc nào…”

Jimin cười khúc khích. “Xin lỗi, tớ lừa cậu đấy. Chúc mừng ngày kỉ niệm đôi ta, Tae.”

Bộ não hẵng còn nửa mơ nửa tỉnh đang cố hiểu vế đầu câu nói của Jimin, nhưng vế sau là lời giải thích hoàn hảo cho tính cách ưa lãng mạn của cậu.

“Park Jiminie, tớ không thể tin nổi cậu.” Taehyung lắc đầu, cẩn thận chỉnh giỏ hoa trước khi đứng dậy. Jimin bật cười, điện thoại vẫn ở trước mặt, tính xem khoảng thời gian ngắn ngủi cho ngày kỉ niệm của họ còn bao lâu. Taehyung liếc nhìn đồng hồ. Hơn 2 tiếng nữa.

“Tớ biết đây không phải những gì cậu đã lên kế hoạch.” Jimin lên tiếng trước. “Nhưng tớ thực sự nghĩ ngày kỉ niệm tuyệt vời là ở bất cứ nơi đâu, cùng cậu.”

Taehyung hít một hơi sâu, và cậu nhìn thấy nụ cười của Jimin dần trượt khỏi khuôn mặt, thay vào đó là sự lo lắng. Lúc nào mọi người cũng nghĩ rằng cậu là đứa ngốc hơn hơn trong mối quan hệ này.

“Lại đây, Jimin-ssi.” Taehyung nắm lấy tay bạn trai, người kia nhanh chóng nghe theo, và cả hai cùng rúc vào lòng nhau trên chiếc ghế sofa, cố không đụng vào giỏ hoa. Tay Jimin nhanh chóng tìm đến điểm quen thuộc trên mái tóc Taehyung, cào nhẹ và vuốt ve, trong khi Taehyung về cơ bản thì đang chảy thành một bãi trong vòng tay Jimin.

Taehyung có thể cao hơn, nhưng những lúc cuộn mình bên nhau, chẳng có phân biệt rạch ròi nào, tất cả phụ thuộc vào tâm trạng, điều họ muốn làm.

“Cậu biết không,” Taehyung mở lời, mắt nhắm lại, tâm trí đã dần trở thành một mớ hỗn độn, mơ màng trong trạng thái buồn ngủ. “Tớ đã lên kế hoạch hết rồi.”

Cậu nghe thấy tiếng Jimin cười khúc khích thật nhẹ, lồng ngực rung lên khi cậu ấy bật cười. “Tớ biết mà.”

.

Một tuần sau, họ lại bên nhau trong cùng tư thế này, nhưng lần này là cùng tất cả bạn bè của họ.

Jungkook ngồi trên sàn, đầu tựa vào ghế sofa, cùng với Hoseok ngồi ngay kế bên em, chân gác lên nhau. Cách một vài chiếc hộp pizza giờ đã rỗng không và chiếc bàn uống cà phê là Yoongi trên ghế trường kỉ với chai bia trên tay, Namjoon và Seokjin ở hai bên, đang tranh cãi về bộ phim đang chiếu. Taehyung có lẽ sẽ tham gia nếu cậu thực sự chú ý đến bộ phim.

Nhưng cậu đã không.

Với một Park-Hoàn-Hảo-Jimin không chỉ ở bên cậu, mà là quấn lấy cậu, Taehyung thấy đặc biệt khó khăn để không để ý cách đôi mắt Jimin sáng lên mỗi khi tập trung, nếp nhăn quanh mắt khi cậu ấy cười tít, cách mà những ngón tay đáng yêu, múp míp đôi khi cọ lên tóc cậu, cách mà hai người họ vừa khít với nhau, đến mức ngay cả một sợi tóc cũng không thể chen vào giữa.

Park Jimin đã, đang, là mảnh ghép hoàn hảo của cậu, và Kim Taehyung lại thấy mình như ngã vào lưới tình một lần nữa. Chiếc hộp nhung màu xanh nhạt cọ vào chân cậu một cách khó chịu, như nhắc nhở về việc gì đó cậu đã dự định làm nhưng lỡ mất cơ hội. Trong suốt cuộc đời, cậu không thể nhớ nổi vì sao buổi sáng hôm ấy cậu lại bỏ nó vào túi. Cậu đã không hề có bất kì kế hoạch gì ngoại trừ việc ngấu nghiến ăn pizza cùng anh em, đúng vậy, thứ ma lực làm thằng nào thằng nấy đều hừng hực khí thế chiến đấu.

Và Kim Taehyung đã luôn yếu lòng vì ai đó.

“Cưới tớ nhé.” Cậu buột miệng.

Jimin, chắc hẳn đang mải mê vì bộ phim, quay sang nhìn cậu, khuôn mặt đầy vẻ bối rối.

“Gì cơ?”

Cậu có thể cảm nhận được sự chú ý của cả đội đang hướng về phía họ. Taehyung tách mình khỏi Jimin, quỳ bằng một gối trước mặt cậu.

“Ôi vãi cứt.” Chắc là Jungkook nói.

“Cẩn thận cái miệng.” Đây chắc chắn là Seokjin.

“Park Jimin.” Cậu hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Jimin, thấy sự kinh ngạc phản chiếu trong đó. “Tớ biết cậu từ hồi trung học, và kể từ lần đầu tiên chạm mắt, tớ đã biết cậu là người ấy.”

Rút chiếc hộp từ túi quần ra, Taehyung nghe thấy tiếng thở hổn hển từ Jimin.

“Jiminie.” Cậu mở chiếc hộp ra. “Cậu là vạn chữ n trong vần điên của tớ, là giọng ca trong bản nhạc tớ nghe, cậu nói jell và tớ sẽ gào o, cậu kêu ding và tớ sẽ hát dong – (2)

“Nó chẳng có nghĩa gì cả.” Cậu nghe thấy ai đó thì thầm.

“Cậu sẽ cưới tớ chứ?”

Đôi nhẫn đơn giản, chỉ là hai vòng bạc không quá dày, cho phép ngón tay của họ được cử động thoải mái. Tinh tế, không có những lời khắc làm quá trang trí trên bề mặt. Ở mặt trong là những dòng chữ Taehyung đã nghĩ ra khi ngồi viết bài diễn thuyết cầu hôn.

Jimin nhìn cậu chăm chú, bằng ánh mắt của người đàn ông khi nhìn thấy một điều gì đó thật thanh tao, tuyệt vời và hoàn hảo.

Taehyung cầu hôn chính xác cũng vì lí do tương tự.

Trước khi cậu có thể tự suy đoán, Jimin đã nhảy bổ vào cậu, thân hình mạnh mẽ kia đập xuống người cậu và chân của Taehyung không thể chống đỡ được sức nặng cả hai, họ cùng lăn ra sàn.

“Tớ đồng ý.” Cậu nghe thấy tiếng Jimin thầm thì bên tai, run run và tràn ngập cảm xúc, nước mắt bật lên trong giọng nói của bạn trai – à không, hôn phu của cậu. “Tớ đồng ý, đồng ý, một trăm lần đồng ý.”

Có lẽ cả hội đã phàn nàn vì sự sến đụ của hai đứa; có lẽ Taehyung đã nhìn thấy họ lặng lẽ lau nước mắt.

Chú thích:

(1). Tên gốc là babysbreath, có thể dịch ra tiếng Việt là hoa Baby hoặc hoa chấm bi. Đây là tên của những bông hoa thơm nhỏ xíu, thuộc họ Cẩm chướng , có xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải và Đông Âu. Trông khá lá xinh :3

d06536ee8a25f96.jpg

(2). Bản gốc lời cầu hôn là “you’re the weird to my o, the sing to my song, the jell to my o, the ding to my dong”. Yep, một lời câu hôn hết sức vô nghĩa và random huu =))) Tất nhiên vẫn biết hàm ý rằng Jimin là một phần không thể tách rời của đời Tae nhưng vì khá là khó dịch sát từng từ sang tiếng Việt được nên mình cũng quyết định hơi tổ lái xíu xíu, nếu mọi người có ý tưởng nào hay hơn thì có thể đóng góp ạ ; ;

Advertisements

7 thoughts on “[Transfic] (You’re The) Weird To My O”

  1. mẹ cute vãi khóc mất hic dù vẫn sến đụ (like what it’s 95z we’re talking about) ê nhưng mà chị ơi chị dịch câu the weird to my o hay quá huhu kiểu em không thể nghĩ nó sẽ đc dịch như thế í ; ;
    btw hôn-thê = vợ, hôn-phu = chồng…

    Like

    1. ừ nhỉ huhu để em sửa ; ;

      btw lúc nào mới dịch fic 95z bớt sến đụ đây chị ơi đm trái tim này không thể các cháu yêu đương máu chó đc… OTL

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s