[Transfic] To Whom It May Concern / I

#transfic 95z / gửi tới ai đó.I

viết bởi kaythebest

dịch bởi D. ; beta bởi Ổ Mèo

đã có sự đồng ý của tác giả; không đem ra ngoài

« bị chối từ là một phần của nền công nghiệp giải trí, nhưng cậu không chắc mình đã đủ sẵn sàng để đối mặt với nó chưa, sau từng ấy năm nhìn xuống tay mình như một đứa trẻ. tựa lời hứa tồn tại một ai đó trên cuộc đời này sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo của đời cậu. người sẽ luôn yêu cậu, dù điều đó thật khó khăn. »

.

Jimin thích cảm giác trên không.

Dù việc phải đổ mọi chất lỏng mang theo vào những chiếc bình nhỏ luôn là một điều phiền phức. Với cả, cậu không có tiền để sắm sửa lại bất cứ thứ đồ nào cậu lỡ quên mang đến Seoul và cũng chẳng đủ tiền để mua nhiều hơn một chiếc vali và một chiếc kéo tay. Cảm giác lúc nào cũng hồi hộp.

Nhưng những chuyến bay thì tuyệt vời.

Cậu thích nói chuyện với người khác trên máy bay, cũng không phiền với không gian có chút chật hẹp. Cậu thích ghế ngồi cạnh cửa sổ và hoàn toàn có thể đối phó với chứng ù tai, bởi vậy cậu không thấy có vấn đề gì với sự phiền nhiễu này cho lắm.

Jimin không phải kiểu người thích đám đông, thế nên cách cậu dính lấy đôi tai nghe và thẳng bước tiến như thể biết rõ nơi mình cần đến mỗi khi rời máy bay luôn có hiệu quả. Kéo mũ xuống, chỉnh lại khẩu trang tử tế, sẽ không ai làm phiền cậu.

Balo đè nặng lên vai, Jimin đã nhồi nhét trong đó quá nhiều thứ của nợ, và giờ trông cậu y chang Atlas(1). Nhưng thay vì nâng đỡ bầu trời, cậu đang mang vác trên lưng một tấn sách vở ở trường và quần lót và niềm tin hi vọng vào một tương lai tươi sáng. Hoặc không thì cũng kiểu kiểu thế.

Dù sao thì cậu cũng đã quay trở lại Seoul, sẵn sàng cho học kì mới chuẩn bị bắt đầu. Mệt phờ người, thực sự cậu chỉ muốn vác theo đống hành lí kia và gọi điện ngay cho Jungkook, bảo rằng cuối cùng cậu cũng đang trên đường về căn hộ.

Thở dài một tiếng, tai nghe vẫn yên vị trên tai, cậu rút điện thoại ra, tắt chế độ máy bay và kiểm tra thông báo trước khi gọi điện cho thằng em cùng phòng. Mọi thứ vẫn ổn, bởi Jimin là gã sinh viên tài năng trong việc vừa cắm mặt vào điện thoại vừa điều khiển bước đi. Thế nhưng không phải ai cũng sở hữu được kĩ năng này.

Bởi vậy Jimin không nên bất ngờ khi có người đâm vào mình với tốc độ nguy hiểm trong lúc đang bước qua cửa nhà ga, chìm đắm trong thế giới riêng.

Không ai ngã nhào ra cả. Jimin giữ thăng bằng khá tốt, ngay cả khi đống mơ ước hy vọng và ba trăm thứ của nợ trong ba lô suýt thì khiến cậu sấp mặt. Cậu đỡ lấy người đâm vào mình, hơi ngã về sau bởi sức nặng cậu ta. Chân cậu ta choãi hẳn ra và Jimin đã phải căng người để giữ cả hai khỏi lăn ra sàn. Có tiếng nước bắn lên, như thể cốc cà phê đắt tiền đã đổ ra sàn, và sau đó ống quần trái của cậu bắt đầu có cảm giác âm ấm.

Jimin chỉ muốn về nhà.

Nhưng cậu là người lịch sự mà. “Xin lỗi,” Cậu lên tiếng, dù biết đây không phải lỗi của mình. “Đáng ra tôi nên để ý hơn.” Cậu cảm nhận được đối phương đã đứng thẳng dậy trên hai chân, định thần một lúc trước khi bước lùi ra xa. Cà phê lẫn kem tươi bắn lên ống quần cậu, và phải hơn một tiếng nữa cậu mới có thể trở về nhà. Jimin thở dài.

“Không, không,” Cậu trai lên tiếng. Jimin chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đối phương, nhưng chắc hẳn cậu ta đang trợn tròn mắt nhìn cốc cà phê mới đổ. Jimin cảm thấy đỡ tiếc cái quần hơn chút đỉnh khi nhìn thấy cốc cà phê hạ cánh trên đôi giày trông có vẻ đắt tiền của người đâm vào mình. “Là lỗi của tôi. Tôi mới là người sai, vì gấp quá.”

Người đối diện cậu ngó qua vai mình, và Jimin nhìn thấy dưới mái tóc nhuộm vàng kia là chiếc mũi thẳng và hàm răng trắng đều khi cậu ta cắn môi.

Jimin không muốn tỏ vẻ biến thái hay kiểu thế đâu, nhưng thật khó để không ngưỡng mộ nhan sắc này.

Mà trông cũng quen lắm.

Cậu bật cười.

Cái ngày gì mà.

“Kim Taehyung?”

Taehyung quay đầu lại. Cậu ta đang đeo một cặp kính râm kì dị màu cam sáng, nhưng Jimin có thể chắc rằng đôi mắt cậu ta đang trợn tròn lên kinh hoảng. Cậu dõi thấy gương mặt cậu diễn viên méo xệch và không thể kìm bản thân bật cười lần nữa.

Chắc chắn là cậu ta. Jimin đã nhìn thấy mặt cậu ta đủ nhiều; trên tivi, trên tạp chí, trên các chương trình truyền hình thực tế. Gần đây thì là trên màn ảnh lớn. Kim Taehyung vừa quay bộ phim điện ảnh đầu tay của mình. Jungkook yêu đống phim truyền hình của Taehyung đến mức không ngừng lải nhải, níu tay níu chân nằng nặc đòi cậu cùng đi xem bộ phim hành động mới đây của Taehyung cho bằng được.

Jimin cũng chẳng phải hâm mộ gì, nhưng cậu chưa từng phủ nhận Kim Taehyung là một người tài năng. Hoặc ít ra là sở hữu cái mặt đẹp.

Được nhìn ở cự li gần thế này, Jimin càng có thể khẳng định khuôn mặt của cậu ta rất đẹp.

Sau tầm vài giây, có vẻ như Taehyung đang phải nhập dữ liệu cho những chuyện đang xảy ra, ngay khi Jimin bật cười, Taehyung đã nhảy vồ lên. “Shhhhh.” Cậu ta ngả cả người về trước, đưa ngón trỏ của mình đặt trước miệng cậu để buộc Jimin phải im mồm. Chiếc khẩu trang khiến Taehyung đặt ngón tay mình sai chỗ, hơi lệch xuống dưới, chếch sang bên trái một chút. “Cốc cà phê này không có trong khẩu phần ăn kiêng của tôi đâu. Bí mật nhé, không ai được biết.” Taehyung đẩy gọng kính xuống và nhìn quanh xem liệu quản lí của mình có nhìn thấy họ.

Jimin lại cười, nắm lấy tay Taehyung đẩy ra khỏi mặt mình. “Cậu cũng đã kịp uống nó đâu. Về cơ bản thì cậu chẳng làm gì sai.”

Một ngày kì cục, Jimin đang đứng đây tại sân bay với cà phê thẩm thấu dưới chân, đùa giỡn với Kim Taehyung, ngôi sao điện ảnh mới nổi, một cái tên quen thuộc.

Và nó lại càng trở nên kì cục.

Bởi ngay khi Jimin nghĩ Taehyung sẽ đáp lại lời bắt bẻ bông đùa của mình thì khuôn mặt cậu ta lại đần ra, miệng hơi hé mở, và Jimin bối rối nhìn Taehyung lia mắt từ tay cậu ta sang tay mình. Không khí bỗng thắt chặt, từ xã giao thông thường hóa nặng nề, như thể có ai đó đang nắm giữ hơi thở của họ.

Có thể là vì Jimin. “Này mọi thứ ổn chứ?” Cậu hỏi chậm rãi, thả tay Taehyung ra. Có thể cậu ta ghét bị đụng chạm. Thế thì hơi khác với những gì cậu biết về Taehyung, nhưng Jimin sẽ không phán xét.

Và đó là khi Jimin cảm thấy như bị kéo giật. Chỉ nhẹ thôi, một cảm giác thắt lại nơi ngón tay áp út bàn tay trái của cậu. Cậu thấy lòng mề như rơi ra.

Cậu nhìn xuống tay Taehyung, thấy một màu đỏ.

Taehyung tin vào hai chữ tri kỉ. Cậu tin vào câu chuyện người bạn đời tâm giao nhiều rất nhiều, với một niềm hứng khởi chỉ những đứa trẻ và kẻ khùng điên mới có. Tin rằng có ai đó ngoài kia có thể dành nửa phần đời còn lại kế bên cậu mà không cảm thấy chán ghét điều đó; rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau, và kể cả những khi không hạnh phúc, họ vẫn sẽ thương nhau, rồi những ngày vui sẽ nhiều hơn những ngày buồn.

Chẳng phải yêu cầu quá đáng gì.

Nhưng với Taehyung, nó thực sự quan trọng.

Ngày đầu mới bước chân vào nghề diễn xuất, cậu nhớ mình đã từng bị người quản lí cũ quở trách. “Bỏ ngay cái trò vân vê sợi chỉ đỏ của cậu đi,” Anh ta bảo. “Đừng có gợi nhắc người khác về tri kỉ của cậu. Cậu, là thuộc về những người hâm mộ.”

Taehyung chẳng bao giờ từ bỏ.

Có một sợi chỉ đỏ ở ngón áp út bàn tay trái của cậu, lời nhắc nhở về cả một cuộc đời đang chờ đợi cậu kiếm tìm. Taehyung có thói quen quấn nó quanh tay để cảm nhận sức nặng, làm sợi chỉ rối bù giữa kẽ tay cho đến khi những gì thu vào tầm mắt là đỏ và đỏ và đỏ và đỏ. Bất kể việc cậu làm điều này giữa những cuộc phỏng vấn hay ở trường quay nhân lúc buồn chán có thể làm người khác khó chịu, nó cũng không làm Taehyung từ bỏ. Không phải cố tình, chỉ là một thói quen cậu đã tạo ra nhằm xoa dịu bản thân những khi trái tim bắt đầu loạn nhịp.

Chỉ một người duy nhất trên thế giới này có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ ấy ngoài Taehyung, và mọi người đều có thể quen với đôi tay chẳng lúc nào yên của cậu.

Dù sao thì, người ta vẫn thích tay cậu mà. Chưa từng nghe ai chê bai chúng luôn.

Cậu đã dành ra 21 năm cuộc đời chỉ để chơi đùa với sợi chỉ đỏ của mình, cứ chờ đợi, chờ đợi. Nhưng cậu sẵn lòng làm điều đó, chờ đợi cho đến khi biết được kết quả cuối cùng.

Chắc rồi, cậu đã luôn nghĩ cảm giác sẽ như thế nào nhỉ, khi có tri kỉ kề vai sát cánh bên mình ngay bây giờ. Gái hay trai? Người ta sẽ cao chứ? Có đáng yêu không? Hay nụ cười thật tươi? Có tốt không? Cậu vẽ nên trong đầu những hình ảnh mơ hồ, tựa như hạnh phúc.

Đó là tất cả những gì cậu cần lúc này.

Ừ, điều đó và một cốc cà phê.

Một vài tháng gần đây cậu như bơi trong lịch trình, với các hoạt động diễn xuất, phỏng vấn, chụp ảnh và tham gia các chương trình thực tế nhằm quảng bá bản thân. Taehyung đã phải ăn kiêng trong một khoảng thời gian dài, lâu đến mức cậu gần như quên mất một chiếc bánh kẹp trông như thế nào rồi.

Bởi vậy ngay khi đi qua khu kiểm tra và thoát khỏi quản lí trong 2 phút, điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí cậu chính là đi đến tiệm Starbucks đắt đỏ và mua cho mình ngay một thứ gì đó thật nhiều đường, và sự nổi loạn.

Quý khách có muốn dùng thêm kem tươi không ạ? Có, tất nhiên rồi Chúa ơi.

Vẻ ngoài ngụy trang của cậu đơn giản quá mức, nhưng cậu đang rất vội và cậu cũng không nhét khẩu trang vào chiếc vali kéo của mình, nên là, mong mọi người đều đang quá bận rộn với những chuyến bay của mình để vứt khỏi tầm mắt một gã trai Hàn Quốc đáng nghi với mắt kính râm tồi tàn đang nâng niu cốc cà phê trên tay như thể món quà từ Chúa.

Cậu đã nhấp được ba, có thể là bốn ngụm cà phê giả siêu không có lợi cho sức khỏe này trước khi bi kịch ụp đến.

Và bi kịch cậu muốn nói đến chính là, cậu đã đâm sầm vào một hành khách ở sân bay khi cậu quẹo hướng.

Cốc cà phê trượt khỏi tay cậu và tất cả những gì Taehyung có thể nghĩ được là Đây là sự trừng phạt dành cho mày.

Đáng ra cậu đã sấp mặt xuống sàn nhà, như một bãi thịt bèo nhèo và ngập tràn sự hối hận, nhưng cậu cảm nhận được cánh tay kia đã kịp giữ lấy mình khi cậu chuẩn bị mất thăng bằng. Họ vấp về phía sau một chút, có vẻ như nạn nhân đáng thương của cậu đang phải đỡ gần như toàn bộ trọng lượng của Taehyung.

Chao ôi thật ngượng ngùng, nhưng cậu không than phiền về cánh tay vững chắc đang đỡ quanh người mình đâu.

Cốc cà phê của cậu đã đi đời. Cậu buồn vì điều đó.

Cậu nghe thấy tiếng đối phương xin lỗi, nhưng Taehyung vẫn còn quá buồn lòng vì sự mất mát kia nên cứ nhìn chằm chằm xuống cốc cà phê chứa đựng sự nổi loạn của cậu, buồn thay chỉ còn lại tí teo, ngay cả khi cậu đã đứng thẳng dậy. “Đáng ra tôi nên để ý hơn.” Quá lịch sự, quá tử tế, Taehyung nhìn thấy cà phê của mình bắn hết lên quần đối phương. Tay cậu ấy vẫn đặt trên hông Taehyung, và lúc mà Taehyung nhận ra cảm giác này cũng dễ chịu đấy chứ, cậu liền dứt mình khỏi sự tuyệt vọng.

“Không, không.” Cậu lên tiếng. “Là lỗi của tôi. Tôi mới là người sai, vì gấp quá.” Đôi giày cậu dính toàn kem tươi. Stylist của cậu sẽ xé cậu thành trăm mảnh mất. Cậu nhìn về phía sau mình, xa xa là Starbucks. Cậu có nên quay lại và mua một cốc khác? Quá mạo hiểm. Quản lí chắc hẳn đang cố tìm ra cậu, và cậu càng đi lâu, Seokjin sẽ càng nổi giận. Cậu cắn môi.

“Kim Taehyung?”

Ôi đệch mẹ.

Đệch đệch đệch.

Cậu quay đầu lại.

Người đối diện trông khá nhỏ con, với bàn tay vững chắc và bờ ngực đẹp có thể nhìn thấu qua lớp áo phông cậu ấy đang mặc. Khuôn mặt gần như bị che kín, người lạ đeo khẩu trang đen và đội mũ, phần cáp mũ đổ bóng xuống mặt cậu. Lớp ngụy trang còn kĩ càng hơn Taehyung, dù cho cậu không nghĩ cậu trai này đang phải trốn chạy ai đó. Đôi mắt sáng, cậu ấy mỉm cười qua lớp khẩu trang. Taehyung có thể cảm nhận được điều đó qua hai đường chỉ mắt đang tít lại.

Ồ.

Ôi chao.

Taehyung cảm thấy mặt mình đang đần thối. Hai mắt mở to tròn. Miệng kiểu sắp rớt xuống.

Cậu ấy bật cười.

Tim Taehyung loạn nhịp.

Chao ôi.

Ôi không chờ đã, không đúng.

Đệch.

Cậu nhảy dựng về phía trước, giữ người lạ yên tại chỗ bằng một tay và đặt ngón tay mình lên gần khu vực miệng để giữ cậu ta im lặng. Cố không nghĩ về cơ bắp nơi cánh tay của đối phương tiếp xúc dưới tay mình. Bây giờ không phải lúc. “Cốc cà phê này không có trong khẩu phần ăn kiêng của tôi đâu,” Cậu thì thầm với người lạ bằng tông giọng trầm, gần như hoảng loạn. Nếu như Seokjin phát hiện ra… cậu co rúm người khi nghĩ đến điều đó. “Bí mật nhé, không ai được biết.” Liệu Seokjin có ở quanh đây? Cậu đẩy kính xuống và nhìn quanh.

Có một bàn tay đặt trên tay cậu, và khi Taehyung nhìn xuống, cậu nhận ra người lạ đang đẩy tay cậu khỏi miệng mình. “Cậu cũng đã kịp uống nó đâu.” Người lạ lên tiếng. Và rồi cậu ấy nói thêm gì đó, nhưng Taehyung không nghe thấy. Cậu cảm thấy như thế giới của mình đang tắt ngấm.

Màu đỏ.

Cậu nhìn thấy màu đỏ.

Lần đầu tiên, màu đỏ ấy không nằm trên tay cậu.

Ở đó, nó xuất hiện trên ngón áp út cậu trai lạ mặt kia, bàn tay trái, bàn tay đang nắm lấy tay Taehyung. Sợi chỉ đỏ thắt quanh ngón tay ngắn kia.

Tri kỉ.

Tri kỉ.

Tri kỉ của cậu.

Taehyung tưởng như không thể thở nổi. Có gì đó tuôn trào bên trong cậu, một thứ năng lượng to lớn mạnh mẽ và chi phối toàn bộ thân thể.

Tri kỉ.

“Mọi chuyện ổn chứ?” Tri kỉ của cậu lên tiếng, tri kỉ của cậu thả tay cậu ra.

Cậu có thể nhìn thấy chính xác khoảnh khắc mà người kia hiểu chuyện. Cậu thấy đôi mắt người lạ mặt ấy di chuyển từ tay mình sang tay cậu ấy, rồi từ tay cậu ấy chuyển về tay Taehyung.

Khi Taehyung nhìn vào mắt cậu ấy một lần nữa, cậu không chắc mình đang nhìn thấy gì.

Một cảm xúc khác với những gì Taehyung đang cảm nhận, khác với những gì Taehyung đã mong chờ.

Khác với điều mà Taehyung hằng mong muốn.

Sợi chỉ khẽ giật khi tri kỉ của cậu lùi một bước. Taehyung cảm thấy bị kéo theo. Một bước nữa. Sợi chỉ lại bị giật. Taehyung không chắc chuyện gì đang xảy ra.

Và rồi, tri kỉ bỏ chạy.

Tim Taehyung ngừng đập.

Và cậu cũng chạy theo. Để cốc cà phê nằm trên sàn cho ai đó nhặt lên. Vứt lại đống bừa bộn. Kính cậu rơi xuống. Và cậu đuổi theo.

Người lạ nhỏ con nhưng chạy nhanh vô cùng, ngay cả với ba lô to đùng phía sau. Taehyung nghĩ mình có thể lần theo đường sợi chỉ nhưng đám đông đã cản trở. Khuôn mặt cậu không một thứ che chắn, dễ nhận dạng, thế nên đám đông cứ đông dần, bắt đầu tụ lại.

Cậu nhìn thấy áo phông trắng quẹo vào góc, kéo theo sợi chỉ đỏ, và tiếng đèn flash nháy lên, Taehyung như mù lòa. Khi mắt cậu đã quen điều tiết, cả thế giới đã vây quanh Taehyung, ngoại trừ người lẽ ra phải ở bên cậu mãi mãi.

Tim cậu đập loạn xạ.

Vân vê sợi chỉ của mình, cậu không còn thấy được xoa dịu.

Jungkook đã không hỏi gì khi Jimin về nhà trong bộ dạng như vừa chạy trốn khỏi cảnh sát, bởi Jimin luôn có thói quen làm lố mọi chuyện và Jungkook đã quá quen với điều đó. Cậu chỉ chào mừng Jimin về, ôm cậu và bảo rằng cậu có mùi sân bay và cà phê.

Jimin biết ơn điều đó, bởi nếu ai đó hỏi cậu đang nghĩ gì, cậu không biết mình sẽ trả lời như thế nào.

Vứt đồ xuống sàn, cậu thả người xuống giường và ngủ.

Khi cậu thức giấc, xung quanh thật hỗn loạn.

Mà nguyên do chính là bởi Jungkook đang ra sức đập cửa ầm ầm ngoài kia. “Jimin! Jimin, dậy đi!” Lại thêm những tiếng đập cửa. “Em cần phải hét vào mặt anh ngay bây giờ, nhưng em không thể vào phòng anh mà không có sự cho phép!”

“Mấy giờ rồi…” Jimin lăn người, đầu hẵng còn chếnh choáng và nguyên mùi sân bay, cà phê. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua lại như giáng vào cậu một cú. Vuốt mặt, cậu gào lên mỏi mệt. “Đừng có hét lên nữa Jungkook. Dậy rồi, dậy rồi.”

“Được rồi, nhưng em vào được không?” Jungkook yêu cầu.

Jimin với lấy cặp kính. “Vào đi, nếu có chuyện gì quan trọng đến thế.” Đồng hồ chỉ 9:30, cũng không quá sớm, nhưng chắc chắn vẫn là sớm hơn giờ giấc ngày thường Jungkook sẽ lôi cậu ra khỏi giường.

Cánh cửa bật mở với lực đẩy rõ là mạnh quá mức cần thiết vào một buổi sáng thế này. Thế nhưng cậu biết Jungkook chẳng bao giờ làm gì nửa vời, ngay cả trong việc xông xáo đánh thức Jimin dậy. Tuy nhiên, cậu đã gào lên khi Jungkook nhào lên giường và dí ngay điện thoại vào mặt Jimin.

“Cái mẹ gì đấy.” Cậu cố đẩy Jungkook ra, nhưng thằng bé rất đô, dễ thương, và cứng đầu. Chưa có cuộc vật lộn nào mà Jimin giành phần thắng.

“Cái gì đây?”

“Cái gì là cái gì?” Jimin vẫn chớp chớp đôi mắt lờ đờ nhìn đứa em cùng phòng, cố đeo kính vào mà mãi không đặt đúng vị trí. “Anh mày còn chẳng nhìn thấy gì đây, đừng có hét nữa.”

Tiếng kêu mà Jungkook phát ra nghe không phải là của con người nữa rồi. Jimin rất biết ơn vì Jungkook đã lấy kính từ tay cậu mà tử tế đeo chúng lên mặt Jimin, gạt phần tóc mái khỏi mặt cậu. Nhưng ngay sau đó thằng nhãi đã đập một phát ngay trán Jimin, và tất nhiên cậu đếch còn thấy biết ơn chút nào. “Cái này.

Ánh sáng hơi chói quá, và mắt Jimin hẵng còn lờ đờ trong cơn ngái ngủ, nhưng dù sao tít báo cũng đủ to và đậm để Jimin có thể đọc nó.

Ôi chúa ơi, cái này đủ đô đánh thức cậu thật.

Diễn viên mới nổi Kim Taehyung Tìm Thấy Tình Yêu Đích Thực?

Bạn đời bí hiểm bỏ chạy

“Cái mẹ gì đây.”

“Đây là anh mà? Phải không?” Jungkook không ngừng lắc lư chiếc điện thoại trước mặt Jimin, và cậu phải cố để giật lấy nó từ tay Jungkook.

“Đúng không?” Đúng.

Chắc chắn rồi.

“Tin này xuất hiện trên đủ các kênh thông tin rồi đấy.” Jungkook nói.

“Kênh nào?”

“Mọi kênh.” Jungkook lắc đầu. “Không thể tin nổi. Những bức ảnh này có mặt ở khắp mọi nơi. Anh nổi tiếng rồi!”

Tuyệt.

Chẳng ai biết được đó là Jimin, ngoại trừ Jungkook, người đã nhìn thấy hôm qua cậu mặc gì và có thể cả mẹ cậu nữa. Mũ và khẩu trang che gần hết khuôn mặt, nhìn cậu như kiểu, hoặc là hành khách mệt mỏi ở sân bay, hoặc là chuẩn bị đi cướp ngân hàng. “nhưng đó chắc chắn là ảnh cậu, chắc chắn là ảnh của Kim Taehyung, ảnh của hai người bọn cậu, cùng nhau.”

Và đôi mắt hấp háy kia là cái của nợ gì? Park Jimin đã làm đôi mắt đó thật ư? Hay là ảnh đã bị chỉnh sửa? Cậu không thể nhớ nổi.

Nhưng kia là cà phê Taehyung đổ ra trên sàn, ngón tay cậu ta đặt trên miệng cậu, còn Jimin thì CHẮC CHẮN đang cười. Khỏi cần tháo khẩu trang cũng biết là cậu đang mỉm cười.

Đôi mắt hấp háy kia.

Mẹ nó chứ.

Cậu kéo xuống, và một vài bức ảnh khác hiện ra, trong đó có một bức Jimin đang cầm tay Taehyung và một tấm khác Jimin đang lẩn mất vào đám đông. Cậu đã hoảng loạn đến độ không nhận ra có rất nhiều máy ảnh lúc đó. Nhưng cũng không bất ngờ nếu ai đó chộp những pha ngượng ngùng bậc nhất của cậu bằng ống kính.

Có một bức khác, chỉ có Taehyung, chỉ có khuôn mặt cậu ta khi nhìn Jimin bỏ chạy. Jimin không muốn cảm thấy có lỗi, nhưng trái tim cậu đã thót lại một chút.

Mọi chuyện như thế này sẽ tốt hơn.

Cậu trả lại điện thoại cho Jungkook, lặng im.

Jimin tin vào hai từ tri kỉ. Cậu chỉ không chắc mình có muốn điều đó.

Không phải vì Taehyung không phải người tốt. Nếu chỉ soi xét từ lượng thông tin ít ỏi Jimin biết được, Taehyung tuyệt vời. Jungkook phát rồ phát dại lên vì Taehyung, thằng bé thậm chí có thể xuất khẩu thành thơ tán tụng tài năng và thành tích của Taehyung. Chỉ nội đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa hai người cũng đủ khắc sâu hơn ấn tượng ấy vào tâm trí Jimin, thế nhưng.

Nhưng.

Bố mẹ Jimin không phải tri kỉ của nhau.

Không phải ai cũng có sợi chỉ đỏ. Mẹ Jimin có, cậu biết, thắt quanh ngón áp út và chẳng dẫn tới đâu cả. Bố cậu thì không. Bố cậu chẳng có sợi chỉ đỏ nào quấn quanh ngón tay cả, chỉ có tình yêu, và tay người vợ thân thương đặt trong tay mình. Đó là tất cả những gì họ cần.

Những gì Jimin nghĩ mình cần, cũng chỉ có vậy.

Nếu bố mẹ cậu hạnh phúc như vậy, thì sợi chỉ đỏ này có quan trọng?

Không phải cậu chối từ người bạn đời của mình. Cậu thấy vui vẻ khi những cặp tri kỉ có thể tìm thấy nhau. Những sự kiện kiểu này cũng đã xảy ra trong khuôn viên trường vài lần, và Jimin luôn là người đầu tiên reo hò vỗ tay trước khi đám đông đổ xô lại.

Cậu chỉ không biết liệu đó có phải điều mình muốn.

Tình yêu là tạo vật đẹp đẽ, thế nhưng kiểu tình yêu mù quáng khiến cậu khiếp đảm.

Cậu không muốn yêu một ai đó chỉ vì số phận chỉ đường dẫn lối. Cậu không muốn nhìn trước bất cứ điều gì, bởi cậu chưa từng đặt niềm tin hy vọng gì vào chuyện yêu đương.

Hoặc ngược lại.

Jimin không phải một người hoàn hảo. Ở nhiều khía cạnh, cậu khá tầm thường, và cậu không muốn được đối xử như thể cậu không tầm thường. Điều tuyệt vời của những mối quan hệ không-phải-tri-kỉ là, bạn phải cố gắng để có được niềm tin ở đối phương và đặt hết lòng mình vào nó. Cậu muốn mình sẽ trở thành một người hạnh phúc vì cậu thực sự sẽ là một người hạnh phúc. Chứ không phải chỉ vì một hai sợi chỉ đỏ hay một nụ cười đẹp bảo cậu sẽ như vậy.

Kim Taehyung có một nụ cười rất đẹp.

Kim Taehyung cũng là Kim Taehyung.

Có nhiều cảm xúc hỗn loạn trong đầu Jimin khi cậu nhìn thấy sợi chỉ quấn quanh ngón tay Taehyung, trong đó có cả sự nhẹ nhõm. Cậu không cần phải tự hỏi nữa rồi. Một câu hỏi mà cậu đã không cần lời giải đáp.

Câu trả lời cho câu hỏi bấy lâu của cậu là một chàng trai trẻ đẹp, cao ráo, thành công, nổi tiếng với hàng tá giải thưởng, người hâm mộ cùng quỹ đạo công danh ở tít đâu đó trên Mặt trăng. Một người đàn ông với nụ cười thật đẹp, bàn tay đẹp và mọi thứ đều tuyệt ổn.

Tri kỉ của đời cậu.

Nghĩ đến đó, bụng cậu như bị khuấy trào.

Chỉ dẫn đến một cái kết tệ.

Chẳng có gì đảm bảo Taehyung sẽ thích Jimin. Họ là tri kỉ, là mảnh ghép của đời nhau, nhưng vẫn còn nhiều thước đo trong cuộc sống hơn là chỉ tâm hồn bạn. Đó là nơi ở là bạn bè là cả cuộc đời, và Jimin nhận ra tất thảy chúng đều chẳng hợp pha gì với nhau. Cậu tưởng tượng bản thân mình trong tay Taehyung, bám đuôi cậu ta trong những buổi tiệc, cố để bắt kịp những kẻ hâm mộ cuồng dại của Taehyung. Chỉ riêng điều đó cũng đủ để lại một dư vị thật chẳng ngon lành gì trong khoang miệng cậu.

Chắc Taehyung sẽ không thích cậu đâu.

Jimin không có tiền, ngày qua ngày vẫn phải cố xoay sở để có thể đi học và gửi về chút ít cho bố mẹ, cùng lúc làm hai việc, vứt bỏ mơ ước vũ công để đeo đuổi một ngành nghiệp ổn định hơn, như kế toán. Mơ ước thật nhiều, tuyệt vọng cũng thật nhiều, mà lựa chọn thì ít ỏi.

Cậu chẳng có gì để cho đi, ngoại trừ bản thân.

Đây là một suy nghĩ chín chắn.

Rõ là có nhiều người ở ngoài kia phù hợp hơn Park Jimin. Phù hợp với Kim Taehyung hơn Park Jimin, cậu chắc luôn.

Cậu không có thì giờ cho chuyện tình cổ tích. Ờm, kiểu tri kỉ.

Nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy hình ảnh Taehyung, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy khi Jimin bỏ chạy, và tự nhủ thầm bản thân mình ổn.

Cậu nuốt nước bọt và đưa tay vuốt tóc. “Nếu đây là anh thật, em chắc chắn không thể nói với ai về điều này.”

Jungkook giật nảy người, ngay lập tức trườn đến quỳ trước đầu Jimin. Jungkook đè lên ngay bụng cậu, nhưng thằng bé đáng yêu quá nên Jimin cũng chẳng kêu ca gì. “Vậy đó là anh hả? Em biết mà! Kim Taehyung là tri kỉ đời anh ư trời ơi?” Thằng bé hét vào tai Jimin. Bớt đáng yêu rồi đấy.

Jimin rên rỉ mệt mỏi. “Ai nói gì về tri kỉ đâu cơ chứ?” Cậu hỏi, thả mình xuống gối. Chiếc kính bị cong vẹo chút ít, nhưng cậu chẳng quan tâm.

“Taehyung bảo.”

Jimin liếc mắt nhìn đứa em cùng phòng. “Xin lỗi, cái gì cơ?”

Jungkook gõ gì đó vào màn hình điện thoại. “Anh ấy đã đăng lên tối qua. Hoặc sáng nay, có thể. Sớm vãi.”

Tim cậu lộn vòng. “Đăng cái gì?”

Một lá thư.

Kim Taehyung viết cho cậu một-lá-thư.

Chẳng có gì được xác thực, ngoại trừ sự thật rằng chắc chắn Taehyung đã viết nó. Nhưng không phải trong một cuộc họp báo hay phỏng vấn hay gì gì đó. Chỉ là một bức thư đăng tải trên Tumblr. Bức thư mà ai đó đã viết giữa đêm khuya, thời điểm họ không biết liệu người cần nhìn có nhìn thấy nó không và rồi họ vẫn đăng nó như thường. Ngoại trừ Kim Taehyung, người có thể có vài chục ngàn người đăng kí theo dõi, mà khả năng cao là thế thật, và mọi người đều đã nhìn thấy nó.

Nhưng vì một lý do nào đó, lá thư này cảm giác vẫn rất riêng tư, như thể Taehyung đã móc lấy một phần trái tim cậu ta đem bày ra bên ngoài cơ thể vậy.

Gửi tới ai đó,

Chúng ta đã gặp nhau hôm nay. Xin lỗi vì đã đổ cà phê lên người cậu,

nhưng tôi rất vui vì đã đâm vào cậu. Vui vì cậu đã đỡ lấy tôi.

Mắt cậu đẹp lắm, nụ cười của cậu cũng đáng yêu nữa. Tôi nghĩ là mình đã làm cậu cười,

có thể, một hai lần gì đó.

Thế nhưng cậu đã bỏ chạy, và tôi không chắc mình phải làm gì bây giờ?

Tôi đã mơ mộng về ngày này, về cậu, rất nhiều lần,

và giờ đây khi cậu xuất hiện bằng xương bằng thịt, thế mà tôi lại không thể vươn tay mà chạm tới cậu. Tôi không phải loại văn chương lá cành, và bây giờ cũng hơi muộn để viết về mấy chuyện cảm xúc, nên chắc là tôi có hơi ngớ ngẩn hơn bình thường. Mong cậu không thấy phiền toái vì điều này.

Tôi mong cậu bỏ chạy vì lỗi lầm gì mà tôi có thể sửa chữa được.

Tôi mong được gặp cậu lần nữa.

Tôi ước đã có thể bắt kịp cậu, nhưng tất nhiên tôi vẫn ước cậu đã không chạy.

Đây là lá thư dành cho cậu. Thật mong cậu nhìn thấy, đọc nó và

đưa ra quyết định. Thật mong cậu có thể gặp tôi một ngày nào đó và không bỏ chạy. Tôi dư thừa hi vọng lắm, và tôi nghĩ tôi phải trao nó cho cậu thôi.

Tôi không biết tên, không biết mặt, không biết về cả cuộc đời và trái tim cậu. Tôi chẳng biết gì về cậu, như việc tôi chẳng biết cậu đã nghĩ gì vào ngày hôm nay.

Thật tốt nếu cậu không ghét tôi. Tôi không nghĩ cậu ghét tôi đâu.

Đây là tất cả những gì tôi có thể làm, ở thời điểm hiện tại, vì cậu. Sớm mai khi thức dậy, biết rằng cậu có tồn tại trên cuộc đời này, tôi nghĩ điều đó chắc chắn là tuyệt hơn việc mỗi sáng thức dậy nghĩ về cậu như một vật thể gì đó thật xa xôi và trừu tượng. Cậu là một thực thể có thật, thế nên bất kể tôi có thể bắt được cậu hay không, tôi vẫn thật biết ơn.

Tri kỉ của cậu,

Kim Taehyung

“Jimin?”

“Ừmm?” Jimin quên béng mất Jungkook đang đứng cạnh mình

“Anh…”

“Anh ổn.” Cổ họng cậu bỗng chốc khản đặc. “Chỉ là. Nhiều chuyện quá.” Đầu cậu đau. Cậu muốn trả lời, Taehyung xứng đáng nhận được một lời hồi đáp và Jimin không biết liệu mình có thể làm điều đó. “Anh chỉ không thể tin nổi những gì đang xảy ra.” Vạn vật im lặng.

Jungkook do dự, luôn là vậy, theo cái cách mà thằng bé nhìn thấy ai đó cần được an ủi và biết mình là người phải làm điều đó. Rồi thằng bé chậm rãi đưa tay luồn vào tóc cậu. “Chuyện gì không ổn hả anh?”

Jimin không ổn. Mọi thứ đều không ổn. “Kim Taehyung là tri kỉ của đời anh.” Thật là nặng nề, khi phải nói ra. Sức nặng ấy đè lên ngực cậu, một nỗi hiểm họa có thể khiến cậu nát bét.

Jungkook cắn môi, vuốt lại những sợi tóc vểnh lên trên mái đầu bù xù mới ngủ dậy của Jimin. “Đời này còn nhiều chuyện tệ hơn việc có ai đó yêu anh, Jimin à.”

“Anh tưởng chúng ta đã thống nhất với nhau rằng em sẽ không quyết định cái khỉ gì to tát nếu chưa thông qua anh?”

Đó là câu đầu của đoạn hội thoại mà Taehyung biết trước nó sẽ đến. Cậu đang trong bếp, pha cà phê; còn quản lí của cậu thì đứng ngay cửa ra vào, đẹp hoàn hảo và trông bực bội. “Seokjinnie, làm ơn đừng có gào lên nữa. Em đang mệt.” Quầng thâm dưới mắt Taehyung to đùng. Cậu mới thức giấc được chính xác 27 phút.

“Nếu em không thức hàng tiếng đồng hồ chỉ để viết thư tình khỉ gió, nhìn em cũng không thân tàn ma dại như vậy đâu.” Seokjin bước vào bếp, bàn chân đi tất chuyển động nhẹ nhàng trên sàn.

Taehyung bật cười. “Thì đằng nào em cũng có ngủ được đâu.” Cậu nhìn từng giọt cà phê phin rơi xuống, kiên nhẫn đợi chờ dòng chảy nhỏ hóa thành hồ lớn một cách chậm rãi, rồi cậu sẽ tự rót cho mình một cốc. Cậu khựng lại. “Có lố quá không anh?”

“Để khiến ai đó rơi vào ái tình với em?” Seokjin hỏi, đẩy một chiếc ghế ra khỏi bàn và ngồi xuống. “Không. Nhưng với một người nổi tiếng sở hữu lượt theo dõi khổng lồ và hàng ngàn em gái mơ mộng mong muốn trở thành tri kỉ của em ư? Chắc là có đấy.”

“Chúng ta đã thống nhất chuyện này.” Taehyung nói, nhấc chiếc cốc yêu thích của mình lên, chiếc cốc đáng yêu với hình gấu Pooh mà Seokjin đã mua tặng cậu vào sinh nhật hai năm trước. “Nếu em tìm thấy tri kỉ đời mình, em sẽ được phép cùng người ta. Đó là điều kiện của em.”

“Chúng ta cũng đồng ý rằng em sẽ im lặng về điều đó.” Seokjin tặc lưỡi. “Anh chả thấy im lặng cái chỗ mẹ nào khi em mang tình yêu của em đi báo cáo cho cả thế giới ảo biết.”

“Em chưa từng là một đứa im lặng từ trước đến giờ.”

“Đúng rồi, và đó cũng luôn là nguyên do cho mọi sự bùng cháy.” Anh thở dài. “Anh phải làm gì với chú mày bây giờ?”

Taehyung nhe răng cười, tay vẫn rót cà phê vào cốc và thêm chút đường. “Yêu thương và ủng hộ đứa em trai này đi?”

“Nếu em xứng đáng,” Seokjin gật gù. “Liệu có cốc cà phê nào được rót cho anh không?”

“Có thể, tưởng tượng ra đi.” Dù vậy Taehyung vẫn với lấy chiếc cốc khác đặt trên giá để. “Em nghĩ tình yêu lúc nào cũng xứng đáng nhận được sự ủng hộ.”

Seokjin nhíu mày. “Taehyung à, có nhiều cách để thể hiện sự ủng hộ,” Anh nói. “Và một trong số chúng cũng chỉ vì lợi ích của em.”

Taehyung ậm ừ, tỏ vẻ không quan tâm, lấy loại kem sữa yêu thích của Seokjin ra khỏi tủ lạnh.

“Em có biết hôm nay chúng ta đã nhận bao nhiêu tin nhắn tự nhận mình là người đàn ông mà hôm trước em đâm vào ở sân bay không?” Seokjin gắt lên. “Thậm chí cả mấy ông già. Cả phụ nữ! Đặc biệt là phụ nữ.”

“Họ không thể nói dối được lâu đâu,” Taehyung giải thích. Cậu quấn sợi chỉ quanh ngón tay mình. “Em có thể nhận ra mà.”

“Ừ, Taehyung, anh biết.” Quản lí của cậu ngồi thụp xuống ghế. “Nhưng chính vì em làm thế này nên mới không thể tìm thấy cậu ta bây giờ. Tất cả lũ người đấy và mẹ của họ đều muốn trở thành người tình Tri kỉ Bí ẩn của Kim Taehyung, được xuất hiện trên nhiều mặt tin.” Anh lắc đầu. “Bất kì ai tìm đến chúng ta đều không đáng tin.”

“Em cũng chẳng nghĩ cậu ta sẽ tìm đến anh đâu.” Taehyung nói, vờ như tim mình không tan nát khi cậu đưa cà phê cho Seokjin. “Cậu ấy trông chẳng có vẻ gì là hứng thú với kiểu tình tri kỉ.”

Seokjin nuốt nước bọt, ủ ấm tay mình bằng chiếc cốc. “Anh xin lỗi, Taehyung.” Giọng anh trở nên mềm mỏng. “Anh biết là em đã rất mong chờ vào ngày này mà.”

Taehyung nhắm mắt lại, di ngón tay cái vòng quanh miệng cốc cà phê, và nguyện ước. Cậu mở mắt ra. “Em không thất vọng về cậu ấy,” Cậu nói, và đó là sự thật. “Em chỉ ước rằng mình biết chuyện gì sai.” Liệu cậu có thể làm được gì không? Sửa chữa được lỗi lầm nào đó? Hay là do một điều gì cậu từng nói trước máy quay giờ đây mới để lại hậu quả?

Có phải là lỗi của mình Taehyung? Là Taehyung đã sai?

Suy nghĩ ấy làm miệng cậu khô khốc. Cà phê cháy bỏng trên lưỡi cậu, giúp không chỉ miệng mà cả đầu óc cậu có thể tập trung.

“Anh không nghĩ có thứ gì sai đâu,” Seokjin nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như vậy. “Chắc là cậu ta đang cảm thấy mọi chuyện dồn dập quá thôi.”

“Cậu ấy nhìn buồn phiền.”

“Em có nhìn thấy mặt cậu ta đâu.”

Taehyung bĩu môi. “Cậu ấy có buồn.” Đôi mắt của người lạ mặt đã biểu lộ điều đó thật rõ ràng. Taehyung ngồi lên mặt kệ. “Em đã thức cả đêm qua chỉ để nghĩ ra mọi lí do có thể đã khiến cậu ấy bỏ chạy.”

Seokjin chống cằm. “Có giả thuyết nào tốt không?”

“Nhiều.” Một vài cái cũng hợp lí. “Nhưng chẳng cái nào giúp em biết cách khiến cậu ấy muốn tìm tới em.”

“Cậu ta không dễ dãi.” Seokjin uống một ngụm nhiều cà phê. “Cũng khó mà liên lạc được với người nổi tiếng.”

“Cậu ấy phải tìm đến em giờ này rồi chứ,” Taehyung nói, rút điện thoại ra xem giờ. “Em sẽ không bao giờ tìm thấy cậu ấy, thế nên em đã đi trước một bước rồi.”

“Yêu đương có phải trò chơi đâu Taehyung,” Seokjin vừa nói vừa cười. “Em không ngồi nghĩ nước đi. Em chỉ phải cầu nguyện thật tâm và mong nó thành hiện thực. Đôi khi người ta không có hứng để vờn đuổi với em.”

Taehyung nghĩ lại cái cách mà tri kỉ của cậu đã trợn tròn mắt, nụ cười tắt ngấm. Thứ cuối cùng cậu nhớ đến là bóng lưng cậu ấy đang chạy thục mạng về hướng đối diện, và cậu ghét điều đó. “Em cũng nghĩ là không.”

Seokjin thở dài. “Nếu hai đứa sinh ra là để đến với nhau, thì hai đứa sẽ đến được với nhau. Chân lí kiểu này, định mệnh đúng là thứ khốn nạn mà.”

“Đúng rồi.” Taehyung phá lên cười.

Điện thoại cậu kêu lên một tiếng ngay khi Taehyung ngó qua để xem giờ.

callmehyung69 đã gửi bạn một câu hỏi.

Taehyung dư thừa hy vọng, và cậu đặt cược nó vào hai chữ định mệnh.

callmehyung69 đã hỏi:

Cậu lụy tình quá đáng chỉ sau một đoạn hội thoại ngắn và trải nghiệm suýt chết (trên vai tôi vẫn còn vết thâm do cậu đâm vào). Tôi không hiểu làm thế nào mà cậu có thể nói ra những lời đấy trong khi không hề biết tôi là ai. Tôi có thể là kẻ giết người, là đứa chuyên đi phóng hỏa. Hay biết đâu tôi còn ăn trộm kẹo của bọn trẻ nít. Có vẻ như cậu đặt quá nhiều niềm tin vào mấy sợi chỉ và cái Sức-mạnh-Tri-kỉ quá rồi đấy.

(p/s: cậu có gặp rắc rối vì vụ ăn uống tùm lum không, hay sự kiện cà phê này cũng đủ để làm quản lí cậu khốn đốn rồi?)

!!!!!!!????

Không phải hẹn hò sinh ra là để xác thực những điều đó sao? Tôi cũng không ham hố mấy vụ Yêu Từ Cái Nhìn Đầu lắm đâu, nhưng chúng ta vốn được ghép cặp với nhau mà, nên tôi tin cậu sẽ không kì thị tôi vì điều đó.

(Anh ấy rất bực mình.)

Jimin đã dùng chiếc Tumblr này – một cái tài khoản vớ vẩn được khoảng 2 năm, và trên đó chỉ có 3 reblog cùng một đăng tải lảm nhảm về việc cậu ghét mùa đông thế nào. Cậu là con người bận rộn, phần lớn thời gian rảnh của cậu là dành để nhảy múa hoặc gõ chữ. Cậu chưa từng quá hứng thú với thế giới Tumblr để thấy bị cuốn vào.

Đó là lí do vì sao cậu chỉ do dự chút ít trước khi gửi đi câu hỏi. Không có bất kì thông tin cá nhân nào trên đó, không có gì để có thể lần ra cậu, hé lộ về con người cậu, ngoại trừ một vài bức ảnh chó nhìn dễ thương.

Chắc hẳn Kim Taehyung nhận được hàng ngàn câu hỏi mỗi ngày. Khả năng để cậu ta nhìn thấy câu hỏi của cậu là mong manh đến mức gần như là không có luôn, thế nhưng dù sao nó cũng làm giảm đi chút ít cảm giác tội lỗi nếu bỏ mặc Taehyung trắng tay.

Viết một vài dòng, nhấn vào phím gửi, và trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Không thực sự như vậy, nhưng chí ít cũng dễ giả vờ như thể cậu thực sự nhẹ nhõm hơn.

Cậu giữ cho câu chữ của mình được lịch sự vừa phải, hạn chế cảm xúc, dù cho khi nhấn phím gửi, cậu vẫn thấy nặng nề một cách lạ thường.

Và rồi mọi việc xong.

Ngoại trừ việc mọi việc thật ra, thật ra vẫn chưa xong.

Jimin đang dọn vali thì cậu nhận được email.

kimtaetaehyungie đã trả lời câu hỏi của bạn

Ngay sau đó, thế giới trở nên thật điên khùng.

Jimin không chắc cái chuyện quần què này xảy ra trong chiều vũ trụ nào, nhất là nó lại xảy ra với cậu, nhưng bỗng nhiên cậu nổi tiếng. Hoặc. Kiểu vậy. Cậu biết mình nổi tiếng. Jungkook cũng biết cậu nổi tiếng. Tất cả mọi người đều phát cuồng lên vì một người mà họ còn chẳng biết tên hay mặt.

Đặc biệt là Buzzfeed. Buzzfeed đã in ảnh cậu lên khắp mọi thứ. Tại sao? Cậu không biết. Tại sao Buzzfeed lại làm mấy trò của nợ như vậy?

Cậu thấy khuôn mặt mình ở khắp mọi nơi, trên những quyển tạp chí ở cửa hàng tạp hóa, trên ti vi. Thật là mất phương hướng, nghiêm túc đấy, khi phải nhìn một khoảnh khắc nguyên si ở khắp mọi nơi, từ chỗ này đến chỗ khác, trong khi Jimin thì đang cố để quên.

Vào giây phút Taehyung đã đăng bức thư đầu tiên lên, tất cả mọi người đã bắt đầu bàn tán về nó. Tri Kỉ Bí Ẩn. Và rồi khi Taehyung thực sự trả lời lại những gì Jimin đã gửi, lúc ấy mọi người gần như phát rồ.

Hôm trước cậu còn nghe thấy một cô nàng than thở rằng không biết nên gọi tên “ship” của họ là gì.

Kì quặc.

Jimin cảm thấy kì quặc.

Tất nhiên mọi sự chẳng hề đứng về phía cậu một chút nào khi Taehyung cứ tiếp tục viết những dòng cho tri kỉ của mình, và nếu Jimin nhìn thấy chúng, cậu phải trả lời. Và cậu luôn nhìn thấy chúng. Mọi lần. Không biết bằng cách nào, nhưng bất cứ khi nào cậu chuẩn bị về lại với đời sống thường nhật của mình thì chúng lại xuất hiện. Như thể một thứ ma thuật dị thường và đếch giúp ích gì cho lắm, chúng cứ nằm lù lù ở đó, khiến Jimin phải bận tâm.

Một hôm nọ, Taehyung đăng ảnh chó nhà cậu ta và tag cậu vào.

@callmehyung69 Soonshimie là đáng yêu bậc nhất ấy nhỉ? Tôi đã mặc áo len vào cho con bé, chỉ để cậu nhìn thấy nó.

Soonshim rất đáng yêu, đặc biệt đáng yêu khi gọn mình trong chiếc áo len. Thế nhưng không đáng yêu bằng chủ của nó.

Không phải Jimin đang hối tiếc.

Cậu không có.

Cậu vẫn trả lời Taehyung, giấu tên giấu mặt và rối trí kinh khủng. Cậu đã phải giả vờ rằng đó không phải cậu mỗi khi tiếng nói chuyện trong khuôn viên trường tăng lên vài dB chỉ vì chuyện tình tri kỉ của họ có tiến triển mới trong những màn ngồi lê đôi mách. Namjoon cũng ca thán về nó vài tiếng mỗi ngày. Jimin cố nhịn cười.

“Anh muốn tin vào tình yêu đích thực một lần nữa,” Gã nói, điệu bộ rất kịch. “Nếu tri kỉ của anh là Kim Taehyung thì ít nhất anh cũng được đãi một bữa tối ra trò từ cậu ta.”

“Mày định đào mỏ đấy hả?” Yoongi hỏi.

Namjoon đẩy gọng kính trên mũi lên cao hơn. “Không hề, chỉ là một buổi hẹn hò với động cơ kín đáo.” Gã vứt một miếng bỏng ngô vào người Yoongi và lờ đi cái lườm gã nhận lại. “Chẳng khác những buổi hẹn hò khác là bao, thật đấy.”

“Em vẫn luôn rất kính trọng những người sống có mục tiêu,” Jimin lên tiếng, khịt mũi. “Cho dù mục tiêu của đời người ta có là trở thành bé cưng của các daddy đi chăng nữa.”

“Đặc biệt khi mục tiêu đó là trở thành bé cưng của các daddy.” Namjoon lật trang sách giáo trình. “Nếu tri kỉ của anh mà nổi tiếng, đó là điều anh sẽ làm. Kiểu như mày sẽ có một daddy bao nuôi, nhưng giữa hai người vẫn có tình yêu.”

Jimin nghịch sợi chỉ ở ngón tay – một bí mật trong gam màu rực rỡ. “Mọi chuyện chưa chắc đã rõ ràng thế đâu.”

Namjoon thở dài. “Đúng rồi, chẳng bao giờ.” Gã lắc đầu. “Con người lúc nào cũng thích làm khó bản thân.”

Đúng thật.

Mọi thứ đều khó khăn.

Jimin cố không để những thứ đó ám lấy mình, nhưng bất ngờ là thật khó để quay về với cuộc sống đời thường khi quanh cậu đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Càng khó hơn để giữ cho tâm trí cậu bình tĩnh khi nó cứ xoay vòng mọi lúc thế này. Dường như cậu không thể sắp xếp trật tự nổi những suy nghĩ của mình. Cậu thậm chí còn không chắc về quan điểm của mình bây giờ về mớ lộn xộn này, cậu chỉ ước đống suy nghĩ ấy sẽ ngoan ngoãn im lặng để cậu có thể ngủ ngon giấc mà không bị chúng dựng dậy thức cả đêm.

Cậu nghĩ về chúng mọi lúc. Chắc hẳn bạn đang nghĩ cậu nên biết cách kiểm soát cảm xúc mình tốt hơn.

Những người xung quanh bắt đầu nhận ra sự xa cách, kì cục, dễ phân tán và một vài điều khác ở cậu. Một giáo sư đã hỏi liệu cậu có đang gặp vấn đề gì, và Jimin phải tìm cách để trả lời mà không phải phàn nàn về chuyện một chàng trai nổi tiếng, hấp dẫn, tài năng với nhiều tiền và sở hữu một bộ não tốt là tri kỉ của cậu.

Nghe cũng không tồi khi cậu nói ra.

Ngoại trừ việc Jimin là một sinh viên nghèo không chút tiếng tăm, hấp dẫn tầm trung, tài năng mấp mé, phải đu hai việc cùng một lúc. Cậu còn đếch biết não mình đang ở chỗ mẹ nào.

Ngay trước khi Jimin rời khỏi nhà, cậu đã gửi cho Taehyung một câu hỏi. Có thể Taehyung không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cậu ta sẽ nhìn thấy, bởi vì vận may của Jimin thì siêu tệ còn vận may của Taehyung lại sáng lạn vô cùng. Cậu ta luôn nhìn thấy chúng. Taehyung chưa từng để lỡ một câu hỏi, một lời hồi đáp, hay bất cứ thứ gì.

Ý nghĩ về định mệnh làm bụng cậu thấy chộn rộn, bởi vậy cậu không nghĩ về nó nữa.

Nhưng cậu vẫn gõ ra một vài thứ vừa nảy ra trong đầu, cố để chỉ cho Taehyung thấy sự khác biệt của hai người, sau đó nhét điện thoại vào túi và bước ra khỏi cửa.

Đây là công việc thứ hai của Jimin.

Công việc thứ nhất của cậu là làm trợ lí cho một nhà hát trong thành phố. Cậu lo những thứ liên quan đến giấy tờ, giữ mọi thứ hoạt động trật tự, đảm bảo rằng mọi thông tin được lưu chuyển, đôi khi hướng dẫn dạy nhảy nếu biên đạo quá bận. Một công việc vui vẻ dù tốn nhiều thời gian, và đáng ra Jimin phải được trả cao hơn nếu cậu không đáng yêu và là bạn của chủ nhà hát.

Vui hơn nhiều so với việc phải pha cà phê cho mấy bố văn phòng suốt ngày nhăn nhó, nhưng mà thôi, ăn mày không nên đòi xôi gấc.

Cậu giỏi khoản mỉm cười giả tạo mà.

Cũng giỏi nốt khoản tán tỉnh nữa.

Không mất quá nhiều thời gian để Jimin nhận ra nói chuyện với khách hàng giúp cậu dễ dàng nhận được thêm tiền típ, nhưng còn chuyện tán tỉnh thì liên quan gì? Tán Tỉnh giúp bạn có thêm tiền. Cậu là một thằng cơ hội, và đong đưa một chút thì cũng có chết ai.

Hiện cậu đang là một trong những nhân viên pha chế nổi tiếng nhất, đến mức cậu chỉ muốn móc mắt ra mỗi khi có một bà cô trung niên nào đó “kiểm hàng” cậu.

Dù thế thì, tán tỉnh cũng vui mà

Jimin có những người yêu quý của riêng mình. Vài người quen thuộc, một gã kì lạ chỉ đến đúng một lần với khiếu hài hước tuyệt đỉnh, một cô nàng với mái tóc dài vàng hoe không biết xấu hổ, một vài cậu học sinh cấp 3 ngượng ngùng thường đi theo nhóm và cố gắng đủ nhiều để Jimin thấy quý mến, thay vì lờ đi.

Trong số đó, Hoseok là tuyệt nhất.

Hoseok không típ quá nhiều hay thường xuyên, nhưng Jimin vẫn quý anh nhất. Đàn anh tỏa nắng, hay cười, ngầu và không quá đà, biết cách đẩy đưa câu chuyện vừa đủ để khiến người khác phải đỏ mặt. Bây giờ thì cả hai chẳng ai còn đỏ mặt, bởi họ đã quá quen tính nhau, không có gì có thể gây bất ngờ hai bên nữa, thế nhưng những lời khen thì vẫn luôn được đánh giá cao.

“Em trông thật rạng ngời hôm nay Jimin à.” Hoseok lên tiếng, đứng ở vị trí quen thuộc của mình, ngay bên trái khu tính tiền để không vướng đường. “Bộ đồ xanh xấu tởm lợm này thực sự làm nổi bật đôi mắt em đó.”

“Anh đúng là kẻ bỏ bùa”, Jimin thì thầm. Chẳng có ai xếp hàng vào cái giờ mà những nhân viên văn phòng đã đi làm và sinh viên đại học còn chưa thức giấc, nhưng Jimin vẫn thấy thật khó để có thể tập trung vào mình Hoseok trong sáng hôm nay. “Bài kiểm tra hôm trước của anh thế nào rồi?”

Hoseok nhe răng. “Anh làm ổn, bởi vì anh đã có một gia sư rất ngầu.”

Jimin khịt mũi. “Em không chắc mình có được tính là gia sư không khi tất cả những gì em làm là đọc to những tấm thẻ và nhắc nhở khi anh sai.”

“Jiminie là gia sư giúp ích nhất anh đã từng gặp.” Hoseok ngân nga. Vài người lèo tèo trong quán còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Hoseok là khách hàng quen thuộc và họ đã quen với những trò đùa của anh. “Gia sư đáng yêu, dễ mến nhất.”

“Nếu em đã là gia sư rồi thì chẳng phải anh nên trả công gì đó cho em ư?” Jimin hỏi, lau mặt bàn, bàn tay tìm kiếm việc gì đó để làm. “Cho kĩ năng đọc xuất sắc của em chẳng hạn.”

“Sự hiện diện của anh đây chính là thù lao của em đấy.” Hoseok chớp chớp đôi hàng mi.

Bụng Jimin lại thấy chộn rộn, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. “Em không chấp nhận.” Cậu đang mỉm cười. Cậu là người thân thiện. Cậu thấy lòng mình như thắt chặt đôi chút.

“Thế còn đống tiền anh gửi vào quán cà phê thì sao?” Hoseok lắc nhẹ cốc cà phê còn nửa của mình. “Không phải em nên cưng chiều anh như thượng đế đi sao?”

“Anh chỉ thó cái thẻ giảm giá nhân viên của em thôi.”

“Jimin!” Hoseok xịu mặt. “Anh đã nghĩ chúng ta là bạn bè. Bạn bè thì nên bao dung cho nhau.”

Jimin mỉm cười, Hơi lịch sự quá mức cần thiết và cậu không rõ vì sao. “Em tưởng anh là khách hàng.”

“Anh đa chức năng.”

“Uống cà phê của anh đi.”

Hoseok bật cười, thanh âm ngắn và sắc. Khi anh im lặng, nụ cười đổi khác. “Hôm nay mọi chuyện ổn chứ Jiminie?”

“Dạ?” Jimin vứt chiếc khăn xuống sau khi đã lau khô tay. “Tất nhiên là ổn rồi.”

“Em có vẻ hơi…” Hoseok khẽ nghiêng đầu, cố chọn từ phù hợp.

Jimin thở mạnh một hơi, như thể cậu đã nín thở cả ngày. Có thể cậu đã vậy. “Mất tập trung?” Cậu nhẹ nhàng đề xuất.

“Có thể là một từ.”

“Em xin lỗi.” Cậu nhíu mày. “Dạo gần đây em cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa.” Jimin thừa nhận. “Có quá nhiều thứ trong đầu em.”

Hoseok liếc mắt nhìn cậu từ mặt đến tay, và anh nở nụ cười rộng hơn 1 chút. “Có ai đó trong tâm trí em ư?”

Jimin đã làm rối tung sợi chỉ ở ngón tay cậu suốt cả buổi sáng. Khi cậu nhìn xuống tay mình, màu đỏ đã che phủ mọi thứ. Như thể cậu đang chơi trò vờn len của loài mèo mà cả thế giới không ai có thể nhìn thấy.

Cậu vật lộn để gỡ rối đám chỉ ngay tức khắc, và Hoseok lại cười, có thể vì cảm thấy thú vị trước cảnh tượng Jimin đang giận dữ chiến đấu với một thứ gì đó không hiện hữu nơi đây. Nhưng sợi chỉ đỏ thì luôn ở đây cùng Jimin, và chắc mọi chuyện đã dễ dàng hơn nếu nó không tồn tại.

Dễ dàng hơn.

Cậu không chắc mình nghĩ gì về việc dễ dàng hơn.

“Không tán tỉnh nữa, anh hiểu rồi.” Hoseok nhấp một ngụm dài hơi, đầy thỏa mãn với món cà phê của mình. “Đáng yêu chứ?”

. “Không phải…” Jimin cố để nghĩ ra một từ có khả năng diễn đạt mọi thứ đều không phải. Không rõ ràng, không bình thường, không chắc chắn, không phải tình yêu. Nó có thể là tình yêu. Kết lại. Có thể. Trái tim cậu cảm thấy điều đó thật hài hước. “Không phải như thế đâu.”

“Em gặp người ta chưa?”

“Rồi ạ.”

“Và?”

“Và chẳng có gì.” Cậu vỗ mạnh vào vai Hoseok. “Ai mà nghĩ được anh lại bà tám thế này chứ.”

“Tất cả mọi người.”

Jimin bật cười. “Tri kỉ và em đang…” Tại sao hôm nay mọi thứ đều khó diễn tả thành lời thế này?

“Cãi nhau?”

“Gì cơ?” Jimin lắc đầu. “Không ạ.”

“Thế làm sao?”

“Bọn em chỉ là không ở bên nhau.” Đó là một sự tối giản hóa quá đà, nhưng chắc Hoseok cũng chưa chuẩn bị tinh thần để nghe cả câu chuyện dài ngoằng về việc Jimin đã làm rối tung mọi chuyện lên thế nào đâu.

“Chưa?” Hoseok đẩy người về trước. “Hai đứa chưa được ở bên nhau ấy hả?”

Ngón tay Jimin lại đang cố xoắn xuýt vào nhau. “Có thể.”

Trên mặt bàn, điện thoại Jimin nhấp nháy sáng.

kimtaetaehyungie đã trả lời câu hỏi của bạn

Cậu nín thở.

Hoseok ngó đầu qua khi nghe thấy tiếng kêu, nhưng Jimin đã nhanh tay che màn hình. “Có phải người ta đấy không?”

Jimin nuốt nước bọt. “Dạ.”

“Nếu em trả lời nó anh sẽ không nói sếp.”

“Sếp cưng em và luôn mong em hạnh phúc,” Jimin vặn lại một cách nghiêm nghị.

Hoseok mỉm cười với cậu. “Có nhiều người mong em hạnh phúc mà.” Anh tựa cằm vào tay, chỉ vào điện thoại cậu. “Em may mắn thật đấy, chuẩn bị lại có thêm một người nữa rồi.”

Lặng lẽ và chậm rãi, Jimin nhét lại chiếc điện thoại vào túi tạp dề. “Thật là may mắn cho em.”

kimtaetaehyungie đã trả lời bạn:

callmehyung69 đã hỏi:

Tôi không có tiền. Nghèo lắm ấy. Tôi đang phải làm hai công việc cùng lúc bởi vì tôi cần gửi tiền về cho bố mẹ và đóng học phí. Tôi chưa tự mua nổi thứ gì cho bản thân 5 tỉ năm qua rồi. Tôi chẳng có gì để cho cậu cả.

Cậu không cần phải cho tôi thứ gì. Một cơ hội là quá đủ.

Tôi sẽ mời cậu bữa tối.

Tất cả những chuyện này là một bài học đong đầy cảm giác đầy bất lực.

Thở dài một tiếng, Taehyung khóa máy, quẳng điện thoại lên bàn.

“Dạo này em dính lấy cái điện thoại hơi bị nhiều đấy Tae ạ,” Seokjin nhắc nhở, tiếp tục lướt chuột qua đống email trên máy tính mình. “Chờ đợi gì à?”

Thật là ác ôn, cái cách mà anh già quản lí cứ liên tục đùa giỡn cậu, một cách điềm tĩnh và không hề bận tâm, trong khi Taehyung thì như một mớ hỗn độn bên trong, và cả ngoài. Chỉ một chút. Tóc cậu chẳng bao giờ được chải chuốt, thế nên cậu chỉ cảm thấy xấu hổ chút ít vì đã để bản thân tả tơi như vậy. Seokjin đáng ra nên tỏ vẻ quan tâm hơn, thái độ ấy sẽ giúp Taehyung tỏ vẻ chấp nhận mọi chuyện hơn, cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Hoặc tan biến.

Taehyung kiểm tra điện thoại lần nữa.

“Taehyung, ngừng ngay đi.” Seokjin bật cười. “Anh chắc với chú là cậu trai bí hiểm kia có thể chờ. Đó là một đức tính tốt.”

“Em mới là người đang chờ,” Cậu vừa nói vừa thở dài. “Em đã tag và viết cho cậu ấy mọi thứ, em chỉ phải ngồi chờ mong cậu ấy sẽ trả lời.” Callmehyung69 đã tắt chức năng nhận tin nhắn từ những người cậu ấy không theo dõi, vô hiệu hóa phần hỏi, và gần như chẳng bao giờ là người bắt đầu. Taehyung cảm thấy như mình đang cố gắng thả câu. Mà cậu thì ghét câu cá.

Taehyung đã ngạc nhiên khi nhìn thấy câu hỏi lần cuối tri kỉ gửi cậu, nói về tình hình tài chính của mình. Lần đầu tiên cậu ấy gửi một câu hỏi không liên quan đến những thứ Taehyung đăng. Taehyung bất ngờ khi nhìn thấy thông báo và càng bất ngờ hơn khi biết vấn đề câu hỏinhắc tới, nhưng nếu người ta đã gửi tới một thứ không liên quan như vậy thì chắc hẳn đây là thứ tri kỉ cậu đã luôn bận tâm.

Taehyung gần như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ việc tri kỉ của cậu đã bỏ chạy, và ngồi ở nhà theo dõi những bức ảnh chó xinh xắn, nếu những hoạt động hiếm hoi trên Tumblr của cậu ấy là có thể tin được.

Bởi vậy cậu đã trả lời câu hỏi rất cẩn thận, cẩn thận hơn cả mọi khi cậu vẫn thường cẩn thận. Cậu không chắc tri kỉ của mình đang nghĩ gì, nhưng cậu biết rằng câu chuyện đang có tiến triển, và cậu không muốn một câu trả lời thiếu suy nghĩ sẽ đưa cậu về điểm xuất phát.

Cậu đã không mong chờ một câu trả lời, và rồi cậu cũng chẳng nhận được lời hồi đáp nào.

Cho đến hôm nay, cậu vẫn chưa nhận được gì.

Đã 3 tuần kể từ ngày cậu gặp chàng trai của đời mình ở sân bay. 3 tuần trời cố để lấy được một cái tên, khuôn mặt, một dấu hiệu và rồi những gì cậu nhận lại được quá ít ỏi để đặt bước tiến. Tri kỉ của cậu đang học đại học. Một con người quan tâm đến gia đình, chăm chỉ và yêu chó.

Cậu ấy đã bỏ chạy.

Taehyung kiểm tra điện thoại một lần nữa.

Taehyung. Seokjin đặt tay mình lên cổ tay Taehyung. “Cậu ta sẽ đến, khi đã sẵn sàng.”

“Em biết,” Taehyung đập đầu xuống bàn. Kiểu gì cũng có một vết đỏ trên trán cậu cho mà xem, và chị trang điểm sẽ la mắng cậu. Nhưng mà chị ấy quý cậu mà, nên chắc không sao. “Chỉ là…” Cậu thở dài. “Thật mệt mỏi khi chỉ chờ đợi. Em không phải một người giỏi chờ đợi(2).”

“Ừ, em là diễn viên.”

Taehyung giả làm mặt kinh tởm trong khi Seokjin đang tự hô hố vì trò đùa của mình. “Anh lại móc mỉa nỗi đau của em.” Taehyung kêu than rất kịch ngay khi anh quản lí của mình đã im miệng.

“Anh biết em đang đau đớn mà.” Seokjin nói với điệu bộ nham nhở. “Cả thế giới này biết em đang đau đớn. Mọi người đang bắt đầu nhận ra sự phiền muộn của em.”

“Anh mong đợi em phải tỏ vẻ không chắc?” Cậu chun mũi, nhìn đáng yêu hơn là giận dữ. “Em không có hay phiền muộn. Chỉ là mệt.” Thật mệt mỏi. Phần lớn là vì chờ đợi. Chờ đợi chờ đợi và chỉ chờ đợi. Một sự vỡ mộng. “Cứ nghĩ nếu đây là anh và bạn đời của mình xem?”

Seokjin tặc lưỡi. “Ai bảo anh có bạn đời nào?”

Taehyung ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn Seokjin. “Anh thì bớt lộ liễu, nhưng em đã nhìn thấy anh kiểm tra tay tất cả mọi người khi họ bước vào phòng như thế nào rồi.”

“Không phải tất cả mọi người.” Seokjin cười. “Chỉ những ai dễ thương thôi.” Anh phẩy tay gạt bỏ câu nói của cậu. “Với cả chúng ta đang không nói về anh.”

“Nhưng cứ giả sử là anh đi xem nào?”

“Chắc anh cũng không quá thẫn thờ ủ rũ như vậy đâu.” Lại một câu móc mỉa. Nụ cười của Seokjin dịu lại. “Hoặc kiên nhẫn .” Anh đưa tay ra vuốt tóc Taehyung, duỗi chúng thẳng xuống. “Em xứng đáng với mọi tình yêu trên thế giới. Em đã làm tất cả, vì cậu ấy.”

Taehyung xịu mặt, chạm vào chiếc điện thoại của mình. “Em chỉ muốn gặp cậu ấy.”

Seokjin thở dài. “Nhưng đó có thể không phải là điều cậu ta muốn.”

“Chắc chắn không phải điều cậu ấy muốn.” Taehyung mặt méo xệch, như một đứa trẻ. Cậu đang cho phép bản thân trẻ con mà không cần thấy tội lỗi vì điều đó. Ít nhất là lúc này. Cậu đang buồn mà. “Em không thể tin nổi cuối cùng mình cũng tìm được tri kỉ, còn cậu ấy lại chạy mất dép.” Hôm nay cậu đặc biệt thấy tệ. Thường ngày cậu vẫn luôn là kiểu người thắp sáng hy vọng, nhưng cậu đã quá mệt để giữ vững điều đó mọi lúc. “Tại sao cậu ấy lại chạy chứ?”

“Em chỉ việc hỏi trực tiếp cậu ấy, một ngày nào đó.” Seokjin trả lời đơn giản. “Anh chắc cậu ta có lí do của riêng mình. Cậu ta vẫn đôi khi trả lời em mà phải không?” Anh cầm điện thoại Taehyung lên. “Hầu như mọi lần.”

Tất cả mọi lần. Mỗi khi Taehyung đăng tải gì đó gửi tới tri kỉ, cậu luôn nhận lại một câu trả lời hoặc câu hỏi gì đó. Có thể không phải ngay lúc đó, nhưng cũng trong vòng một tuần đổ lại. Đôi khi chỉ là một từ gỏn lọn. Nhưng tri kỉ của cậu đang ở ngoài đó. Nhìn Taehyung chờ đợi. Chờ đợi một mình.

Taehyung không quen với việc phải chờ đợi người khác quyết định. Cậu là người theo đuổi, là người khởi đầu, không phải theo cách của một tay chơi, chỉ theo cách mà cậu biết rằng mình muốn gì và cậu đủ tự tin để chấp nhận một lời từ chối nhẹ nhàng rồi rời đi khi cả hai vẫn giữ quan hệ tốt.

Cậu không chắc lời từ chối lần này sẽ ảnh hưởng tới cậu thế nào.

Đặc biệt lại càng khó khăn hơn một chút để chấp nhận, khi cậu mong muốn điều đó vô cùng. Bị chối từ đã là một phần của nền công nghiệp giải trí, nhưng cậu không chắc mình đã đủ sẵn sàng để đối mặt với nó, sau từng ấy năm nhìn xuống tay mình như một đứa trẻ. Tựa lời hứa tồn tại một người trên cuộc đời này sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo của đời cậu. Ai đó sẽ luôn yêu cậu, dù điều đó thật khó khăn. Một niềm an ủi.

Cậu mong muốn niềm an ủi đó, đến chết đi được.

Hoặc có thể chỉ là một chút động viên.

Seokjin bỗng nhiên kêu lên, giọng điệu đôi chút bất ngờ.

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Em có thông báo kìa.”

Thở dài, cậu với tay lấy lại điện thoại. Cậu đã không nghĩ nhiều về nụ cười mỉm bí hiểm của Seokjin cho đến khi nhìn thấy thông báo.

callmehyung69 bắt đầu theo dõi bạn

Liệu có phải Taehyung đang nín thở? Cậu đang mơ chăng?

callmehyung69 gửi tới bạn một tin nhắn: được rồi có rất nhiều thứ trong đầu t…

Chú thích:

(1). Atlas (tiếng Hy Lạp: Ἄτλας) là một vị thần khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp, người nâng đỡ bầu trời

(2). Bản gốc là “I’m not waiter.” Ở đây tác giả sử dụng từ đa nghĩa, ‘waiter’ vừa có nghĩa là người chờ đợi vừa có nghĩa là người hầu bàn, thế nên mới dẫn đến chiếc lamejoke ở câu thoại sau của anh già Jin. 🙂

Advertisements

5 thoughts on “[Transfic] To Whom It May Concern / I”

      1. tớ cũng muốn trans lắm nhưng fic chị này toàn kiểu dài vchg í, vừa trans vừa khóc =)))

        cơ mà rec cậu đọc if i wanted to (i do) nha, SIÊU CƯNG huhu 95z royal au lúc đầu cưới nhau vì lí do chính trị về sau nắm tay nhau đi nhận nuôi chó á ử ư kiểu mẫu chuyện tình gay vô cùng sáng trong và thuần khiết và dễ thương cậu hãy đọc ạ T___T

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s