[Transfic] Voices Of A Distant Star / III

#transfic 95z / tiếng gọi từ tinh cầu xa xôi.III

viết bởi passingtunel

dịch bởi D. ; beta bởi Ổ Mèo

« đôi khi tớ cảm thấy mình chỉ là…đốm sáng nhỏ leo lắt về hướng cậu. mã Morse, xin chào Jiminie, cậu thế nào rồi? vẫn ngày ngày cứu thế giới chứ? như thể…

tớ chỉ là giọng nói đến từ một tinh cầu xa xôi. »

.

ix.

Thân người Taehyung vững chãi và ấm nóng khi chạm vào lồng ngực Jimin. Jimin vòng tay mình quanh lưng Taehyung, kéo cậu lại sát hơn trong cái ôm chặt.

“Cậu tuyệt thật đấy,” Cậu thì thầm vào tai Taehyung.

Bóng đêm phủ xuống Tranquility, chỉ còn âm giọng từ những cô gái thuộc đoàn kịch Taehyung len lỏi quanh họ. Khán đài đã trở thành sàn nhảy, người xem uể oải di chuyển thật chậm theo nhịp điệu bài hát.

Họ tìm thấy nhau ở khoảng gần tối, bắt gặp ánh mắt đôi bên trong thứ ánh sáng xanh phát ra từ khu máy chiếu. Taehyung có mùi của lớp trang điểm và mồ hôi sạch, cùng thứ hương tuyệt vời nào đó mà Jimin chỉ muốn vùi mặt vào hõm cổ cậu mà hít hà. Taehyung đặt tay mình ở nơi thắt lưng Jimin, dùng lòng bàn tay rộng cùng những ngón tay thon dài ấn chặt vào.

Cậu cười vang, vẫn thở từng nhịp ngắt quãng bởi khúc tức hứng (8) mà cậu vừa biểu diễn cùng Hoseok và Hyejin. “Cảm ơn. Tớ đã cố hết sức.”

‘Tất nhiên rồi, cậu làm được mà.” Họ xoay từng vòng từ phía này sang phía kia, thật chậm rãi. Jimin có thể cảm nhận được đôi chân Taehyung không ngừng vấp vào chân mình. Nhịp điệu bản nhạc cứ trôi qua họ. “Chúc mừng sinh nhật, Taetae. Cậu đã không còn là dongsaeng của tớ nữa rồi.”

Taehyung nhăn nhó. “Tớ nên phản bác chuyện đã qua một tháng sinh nhật tớ hay chuyện tớ chưa-bao-giờ là dongsaeng của cậu trước?”

“Dù sao tớ vẫn nên chúc cậu một vài lời tử tế trực tiếp nhỉ? Cảm ơn vì đã được sinh ra và bên tớ lúc này. Tớ thực lòng rất biết ơn.”

Taehyung giấu mặt mình nơi đỉnh đầu cậu và hít một hơi sâu, thắt chặt vòng tay. “Cảm ơn.”

Jimin vuốt ve tấm lưng Taehyung, rồi đưa tay lên, luồn sâu vào trong mái tóc dày phía sau của Taehyung, đùa nghịch từng lọn tóc. Thân thể họ cọ xát vào nhau, làm Jimin liên tưởng tới sự va chạm của các hạt – thứ mà Yoongi đang dành cả đời để lắng nghe. “Cậu làm tớ lo chết mẹ vì cái tin cậu gửi hồi còn ở nhà đấy. Thậm chí không một lời giải thích chuyện gì đang xảy ra. Cậu cảm thấy cô đơn à?”

Taehyung hạ đầu xuống, để má mình áp vào vùng thái dương của Jimin. Hơi thở cậu làm rối mái tóc Jimin và nhột nhạt nơi vòm cổ. “Tớ nghĩ mình vừa trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần. Như kiểu, tớ đã hiểu ra một vài chuyện.”

Cậu biết điều này sẽ đến. Taehyung đã không còn xa cách cậu, nhưng như thể ẩn sâu bên trong cậu ấy có điều gì đó cứ lặng yên hình thành, cậu có cảm giác khá chắc rằng có một quyết định sắp được đưa ra. “Chuyện gì?”

Taehyung hít một hơi sâu. “Tớ không nghĩ mình sẽ quay trở lại nơi đây nữa.”

Jimin buông cậu ra, chầm chậm. Lùi một bước về sau, vẫn để tay mình trên cánh tay Taehyung, như một sự kết nối làm yên lòng. Khuôn mặt Taehyung bị ám trong thứ ánh sáng xanh, và cậu ấy đang nhìn lại Jimin. Đôi môi run rẩy. Jimin mỉm cười, hơi nghiêng đầu mình sang bên. “Cuối cùng cậu cũng quyết định sẽ ở lại Trái Đất à?”

Cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay còn lại của Jimin, đan những ngón tay của họ vào nhau. “Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về những gì cậu đã nói. Về…thật nhiều thứ.”

“Và?”

“Và tớ nhận ra mình đã luôn là một thằng nhãi ranh ngu ngốc trong suốt cả cuộc đời.”

Jimin bật cười. “Không đâu. Cậu chỉ là một đứa trẻ.” Cậu giả vờ ngó lơ khi Taehyung nẻ vào tay cậu. “Dù sao nơi đây cũng chẳng có gì tốt cho cậu, tất cả những sự bó buộc và khao khát và nhớ nhung này.” Taehyung như chuẩn bị khóc. “Ash, đừng như vậy chứ. Những điều cậu làm đều tốt cho bản thân mà, Taetae.”

Luôn có gì đó rất đặc biệt về nỗi nhớ thương quê nhà của Taehyung. Jimin cảm tưởng như mình đang được tận mắt nhìn thấy một trong những định luật Vật Lý cậu đã nắm trong tay cả cuộc đời xảy ra. Từ trường Trái Đất đã gọi cậu ấy về, như những gì Taehyung từng nói trong lần độc diễn đầu của cậu, thứ gợi ở Jimin niềm khao khát được trò chuyện cùng cậu, bất kể phép ẩn dụ ấy có sai khoa học đến thế nào.

Âm nhạc quanh họ cuối cùng cũng dừng lại. Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng Jimin vẫn nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Ánh sáng chuyển thành màu xanh nhạt.

“Đoàn kịch của cậu thì sao? Cậu đã nói với họ chưa?”

Taehyung gật đầu. “Mọi người đều rất ủng hộ. Jungkook đã khóc.” Cậu nhìn vào mắt Jimin, bàn tay trở nên bồn chồn và gượng gạo khi cậu nói tiếp. “Jiminie, tớ không biết mình sẽ làm gì tiếp đây.”

Họ vẫn nắm tay nhau. Cảm giác thật an lành, khi biết Taehyung ở đây, dù chỉ trong chốc lát, giữ kết nối, sát thật gần. Cậu không hề đau lòng khi biết Taehyung sẽ rời đi – Jimin nhớ khi người bạn thân nhất của cậu tạm biệt khu Nội trú của họ để tham gia đợt huấn luyện quân sự, Seoyun đã ôm cậu thật chặt và nói. “Khi cậu yêu một ai đó đủ nhiều, cậu sẽ chẳng để bản thân phiền muộn vào thời khắc nhìn họ rời đi, nếu cậu tin điều họ làm là đúng.”

“Cậu sẽ nhận ra thôi, Taehyung à, tớ biết cậu sẽ.” Cậu thực sự đặt nhiều niềm tin cho câu nói này, mãnh liệt đến mức thứ đức tin ấy có thể sản sinh năng lượng mà làm nhiên liệu cho phi thuyền Taehyung bay về tận Trái Đất. “Vũ trụ chỉ đơn thuần là khoảng không rỗng tuếch, thế nên khi ở đây, cậu sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự đối chất bản thân trong nó. Cậu biết không, cậu sẽ thấy mình hiện diện nơi này. Và đôi khi cậu nhận ra đi thật xa như vậy cũng chỉ để nhận ra mong ước được trở về nhà của bản thân.” Cậu nắm chặt lấy tay Taehyung. “Chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc, được chứ?”

Và họ đã làm điều đó. Những cuộc gọi đêm khuya, Taeyung vẫn kiếm tìm một công việc để làm ở Trái Đất, Jimin tiếp tục đắm mình trong những thuật toán và bài toán thử nghiệm không có kết quả chính xác tuyệt đối.

Công việc của Jimin, cải tiến và chạy thử máy cảm biến áp suất, còn 10 ngày nữa thiết bị trọng trường sẽ được hoàn thành cài đặt trong MR33 – tất thảy đều có vẻ đã đi đúng đường ray hơn, nghĩ về em trai cậu nơi Nội trú, nghĩ về Taehyung nơi địa cầu.

“Tớ chỉ muốn làm thật tốt một thứ gì đó, cậu hiểu không. Là cảm giác thỏa mãn, như cậu đã từng bảo. Nhưng mấy màn diễn xuất ở đây đúng là kì cục phát điên, Jiminie à.”

Họ thức để nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ, và bất cứ khi nào Jimin cũng cảm thấy có thể thiếp đi như vậy, trên chiếc ghế của mình, giữa những đoạn hội thoại cùng Taehyung, điều dịu dàng nhất của đời cậu. Câu chuyện về phi hành gia mất tích và trạm dừng vũ trụ đầu tiên của địa cầu bị thay thế bởi trạm dừng mới chạy qua khu dân cư trung tâm của Taehyung cùng những dải đồi quanh nông trại của ba cậu, Soonshim luôn ở đó cạnh cậu; hoặc về thứ gì đó trong phòng Thí nghiệm của Jimin bắt lửa bởi những hóa chất được pha trộn không đúng cách.

Thiết bị trọng trường, kém hoàn hảo và vẫn cần được bảo trì, đã được lắp đặt và làm việc cùng bộ máy cảm biến áp khá trơn tru.

Cảm giác bình thản thật lạ kì, sau một khoảng thời gian dài cảm thấy khó thích ứng đến không chịu nổi – Nhưng sau đó, khi đêm biểu diễn nghệ thuật hàng tháng được tổ chức, Jimin nhận ra mình vẫn chưa quen với việc không còn được gặp Taehyung ở nơi đây. Sau đêm diễn kết thúc, Hyejin và Wheein vẫy tay chào khi bắt gặp cậu, nụ cười ân cần dù vẫn xen lẫn chút gì đó như trêu chọc.

Cậu đã chủ động liên lạc với Taehyung ngay đêm hôm đó. Chỉ mới sẩm tối ở Trái Đất, Taehyung nhìn như vừa bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc còn ẩm, phần cổ áo rách làm lộ xương quai xanh của cậu. “Jiminie, tớ đang định gọi cho cậu đấy.” Cậu ấy nhìn vui vẻ hết sức khi thấy Jimin, điều này làm lồng ngực cậu thắt chặt hơn một chút.

“Tớ gọi trước mất rồi. Mọi chuyện ở nhà thế nào?”

“Ổn cả.” Nụ cười Taehyung vẫn rạng rỡ dù được truyền qua đường truyền với chất lượng rung nhòe, gợi dậy ở Jimin một niềm khao khát, và mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. “Hôm nay tớ đã ra ngoài cùng chị, bà ấy dạy tớ lái xe.”

“Cuối cùng cũng chịu lăn đi học,” Jimin nói, dù ý tưởng về những chiếc xe thật kì dị, cũng như việc nhà cửa sẽ thay thế phòng thí nghiệm vậy.

“Nghe này, tớ mới 22 thôi, vẫn chưa là muộn để bắt đầu học.” Taehyung lắc mái tóc ướt đang lòa xòa trước mắt cậu. Phần tóc mái tẽ ra làm hai trước trán làm cậu trông già khụ, 40 tuổi, có thể. Nó làm Jimin cười khúc khích. “Ôi lại nữa rồi. Park Jiminie móc mỉa.”

“Như thể cậu vừa vác đống kinh nghiệm tóc tai từ Yoongi hyung áp lên tóc cậu vậy.”

“Vẫn giữ vững phong độ đêm nay đấy.” Taehyung nói, cộc lốc. Họ chỉ ngồi đó, mỉm cười với nhau. Ngốc nghếch và trẻ con, nhưng ổn thôi. Jimin tìm thấy trong đó một sự yên bình lặng sâu.

“Có chuyện gì vậy?” Lúc cuối Taehyung lên tiếng hỏi, âm giọng mềm mại hơn trước đó. Luôn là một sự tinh tế mà Jimin ước rằng mình có thể mặc kệ chúng.

“Không có gì. Chỉ là nhớ khuôn mặt đần độn của cậu.”

“Đó không phải thứ duy nhất cậu nhớ đâu.” Cậu ngước lên nhìn Jimin, và rồi nhướn lông mày khiêu khích.

Jimin khịt mũi. “Ừ đúng rồi. Nhớ những lời mật đường của cậu đấy Taehyung à. Cậu đã nói gì với tớ tuần trước ấy nhỉ, chờ chút, để tớ diễn lại cho xem.” Cậu rên lên một chút, giọng điệu thương xót, “Ôi chúa tôi Jiminie, cậu nhìn tuyệt thật đấy.”

Tai Taehyung đỏ bừng lên. “Nghe này, vì tớ đã phải uống với ba nên hệ phòng thủ bị suy giảm thôi nhé. Đừng có cười nữa, tớ thề với chúa đấy.”

“Được rồi được rồi.” Cậu nhìn xuống bàn tay mình đang siết chặt trước bụng. Nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay cái, cậu thấy tâm trạng tồi tệ như biến mất, nhưng lúc này cậu chỉ cảm thấy mình thật yếu lòng, như thể nếu Taehyung có bắt cậu phải nói ra chuyện này, cậu sẽ rất đau, như một vết thương còn non vậy. “Nhưng mà, nhớ cậu thật đấy. Có thể là vì đống hoa cậu đã mang đến cho tớ. Nó làm tớ sản sinh ra những suy nghĩ sến đụ cổ lỗ sĩ. Kiểu như tớ đã ước tớ có thể ngủ trên một chiếc giường thật, đặt những bông hoa đó dưới gối, cảm nhận mùi hương từ cậu khi chìm vào giấc ngủ và để nó đánh thức mình dậy sáng mai.”

Cậu làm Taehyung yếu lòng y chang cách cậu cảm thấy lúc này. “Cậu đang làm bản mặt ngu đần nhất cuộc đời đấy.”

Và kí ức về sự dịu dàng này giúp cậu vượt qua mọi thứ, chính cuộc sống trạm vũ trụ với những điều tẻ nhạt giống nhau cứ lặp đi lặp lại này, làm việc, ngủ, ăn và làm việc. Tâm trí cậu cuốn theo nhịp điệu hối hả nơi đây, nơi mà cậu đã luôn thấy bản thân như thuộc về.

Cậu mong Taehyung vẫn ổn, ở nơi cách xa hàng năm ánh sáng. Có những hôm liên lạc, cậu ấy trông thật mệt mỏi, tưởng chừng có thể lăn ra ngủ ngay, quầng thâm ôm trọn lấy đôi mắt, phần chân tóc đen bắt đầu mọc và phủ lên mái tóc bồ công anh của cậu. “Cuộc sống địa cầu vất vả lắm hả?” Jimin hỏi.

Thật khó để nhìn nhận bản thân ở một hành tinh chết, khi nó đã nằm ngoài vòng vũ trụ và chẳng còn sự sống. “Đôi khi tớ cảm thấy mình chỉ là…đốm sáng nhỏ leo lắt về hướng cậu. Mã Morse (9), xin chào Jiminie, cậu thế nào rồi? Vẫn ngày ngày cứu thế giới chứ? Như thể…Tớ chỉ là giọng nói đến từ một tinh cầu xa xôi.”

“Taetae.” Jimin thở dài. Nỗi khó chịu bởi chẳng thể đưa tay ra mà chạm vào cậu lúc này làm Jimin cảm thấy đau đớn, nhưng cậu nhận ra điều tốt nhất nên làm lúc này là khiến Taehyung xao nhãng. “Cậu biết Trái Đất không phải là một tinh cầu mà phải không? Nó là một hành tinh.” Jimin chợt nghĩ, lúc này cả hai thật xa mà cũng thật gần để có thể nói với cậu những lời rằng, dù chúng mình có cách xa vạn dặm, dù mất thật lâu để tiếng nói ấy chạm tới tớ, tớ vẫn nghe thấy cậu.

“Ước gì tớ có thể hôn cậu một lần nữa,” Taehyung nói, đôi mắt ngọt ngào và đen thẳm qua định dạng holo.

“Một ngày không xa, tớ chắc đấy.”

Vào khoảnh khắc này, Jimin ước mong những điều mà Taehyung vẫn gọi là bình thường, thức dậy mỗi ngày thay vì rời khỏi trạng thái ngủ đông, cùng mùi hương và cái chạm từ cậu. Điều này không có nghĩa rằng cậu đang chờ đợi, nhưng cậu cảm thấy như thể có một vài điều là để cho đi, một kiểu linh cảm, những thứ mà chẳng ai sống ngoài vũ trụ còn tin vào.

Một ngày, cậu tỉnh giấc, khoang ngủ bỗng nhiên dừng hoạt động, liên tục nhấp nháy thứ ánh sáng màu đỏ và còi chuông báo động cảnh báo liên tục chồng chéo cùng những kí ức về tin nhắn chúc ngủ ngon đêm qua từ Taehyung vẫn hiển hiện trong tâm trí.

Vấp chân khi bước ra khỏi khoang ngủ và suýt ngã xuống sàn, cậu đưa mắt liếc nhìn bảng điều khiển đặt cạnh cửa phòng thí nghiệm. Vì không đeo kính, phải mất một lúc lâu cậu mới có thể đọc được những dòng chữ.

Cảnh báo sơ tán, bảng điều khiển thông báo, phát hiện nguy cơ va chạm với các tiểu hành tinh.

x.

Khuôn mặt Hyejin trông tái nhợt và hoảng hốt khi cô đón Taehyung từ hầm chứa khu Nội trú 5, cô vươn người ra đỡ như thể sợ rằng cậu sẽ sụp ngã trước mặt mình.

“Cậu ổn chứ?” Cô hỏi, ngay khi Taehyung lên tiếng. “Cảm ơn cậu nhiều.”

Hyejin cười khan. Cô nắm tay cậu kéo đi, rời khỏi đám đông đang bước ra phi thuyền và vứt về họ cái nhìn kì lạ vì đã đứng đực ra đấy.

Taehyung cảm thấy căng cứng đồng thời run sợ vì những gì tưởng như đã xảy ra hàng tiếng đồng hồ trước đó. Nhưng lý trí lên nào, cậu có thể nghe thấy giọng Jimin nói, bởi không quá nhiều thời gian đã trôi đến vậy, chỉ một tiếng trước, khi cậu trở về nhà và nhận thấy một sự im lặng kì lạ, em gái đã đẩy cậu vào phòng khách để nghe tin tức truyền hình.

NMOs tiến vào quỹ đạo va chạm với sao Hỏa. Nhiều Trạm dừng hỏng hóc ở khu phần 9 và 10. Trạm 11 đã mất một giao điểm. Quá trình sơ tán đang được tiến hành.

“Phi thuyền ở lối này.” Hyejin nói, kéo cậu đi cùng, đưa cậu thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Cậu bỗng cảm thấy khó chịu và có gì đó sai sai ở nơi bàn chân. Nhìn xuống cậu nhận ra mình đang đi giày của chị gái. Màu hồng nhạt. Seokjin hyung hẳn sẽ thích nó lắm.

Vào thời khắc hoảng loạn này, mọi suy nghĩ của cậu lởm chởm và lộn xộn tựa những mảnh kính vỡ. Có một danh sách dài những điều cần làm lúc này, cậu biết chứ. Nhưng Taehyung chỉ có thể chân này nối chân kia, tìm đường đến phi thuyền của Hyejin, cứ bước đi như vậy.

Khoảnh khắc đầu tiên khi những nỗ lực kết nối với Jimin bị từ chối, thực sự rất tồi tệ. Cậu tự hỏi đây có phải cảm giác khi rơi xuống đại dương không. Lạnh và độc và cùng lúc, ngộp thở bởi không khí ứ đặc lồng ngực. Màn hình phòng chat của họ không ngừng F5, liên tục gửi đến những tin nhắn giống nhau, không thể kết nối, Park Jimin không thể liên lạc. Kể từ lúc đó, cậu đã phải cố giữ mình lênh đênh trên dòng nước độc.

Họ băng qua hầm chứa hối hả với các hoạt động đang diễn ra. Mắt cậu vẫn không thể tập trung nổi vào bất cứ thứ gì. Chỉ cần nhìn ai đó với mái tóc đen bù xù đi ngang qua cũng làm những kí ức như điên cuồng trỗi dậy. Cậu không thể nhắm mắt mà không cảm thấy làn da trơn mềm nơi vòm ngực Jimin dưới bàn tay mình. Như thể phổi cậu đang bị một bàn tay bóp chặt lấy.

Phi thuyền của Hyejin chắc hẳn là chiếc phi thuyền bé nhất cậu đã từng nhìn thấy, loại cutter chạy bằng động lực còn mới. Nhìn thấy nó thôi cũng mang lại cho Taehyung một cảm giác khuây khỏa, nhiều đến độ cậu gần như có thể nôn ra.

“Hyejin, tớ xin lỗi,” Cậu nói. Khuôn mặt tròn của cô trông sắc nét và mạnh mẽ trong ánh sáng mạnh của hầm chứa, đôi mắt như mảnh kim loại tối màu. “Cậu không cần phải làm điều này.”

Cô chặc lưỡi. “Đây là điều điên rồ nhất trong những việc cậu từng nhờ tớ làm. Wheein sẽ nổi điên khi biết nơi tớ sắp đến mà không vác con bé theo mất.”

“Đúng rồi, cậu nên—”

“Chúng ta sẽ đi. Bay đến sao Hỏa giữa cơn bão thiên thạch ư? Chuyện nhỏ.” Cô mở nút không khí chính của phi thuyền và hất đầu nhắc cậu về vị trí. “Nhấc mông lên nào, đứa trẻ Trái Đất này.”

Khi cuối cùng cậu cũng chịu dừng việc cố gắng kết nối với Jimin, việc đầu tiên cậu làm là cúi đầu chạm sát đầu gối và thở sâu. Nhưng cậu dần chẳng còn cảm thấy gì sau đó, một sự bình tĩnh khó tin mà cậu chưa bao nghĩ mình có thể đạt tới, cậu nhóc đã từng khóc đến mất giọng khi biết chị cậu bị bể ruột thừa. Những suy nghĩ lý trí đã chuyển từ việc không thể liên lạc với Jimin thành phải gặp được cậu ấy trên đường đi.

Cậu thực sự may mắn. Những phi thuyền bay từ Trái Đất đến Nội trú, khu phần 5, vẫn hoạt động, mỗi giờ. Và người duy nhất cậu có thể nghĩ đến là Hyejin, với xuất thân gia đình đều là những tay đua vũ trụ và thợ kim khí.

“Đây chẳng phải là một chiếc phi thuyền đua loại cutter hay sao?” Cậu hỏi khi cúi xuống để vừa mình trong buồng lái nhỏ của Hyejin, vốn đã được sửa sang theo ý thích bản thân.

“Đúng vậy, chiếc nhanh nhất chúng ta có. Lõi đẩy có chút không đúng chuẩn mực. Wheeinie sẽ rất tức giận cho coi.”

“Không phải ba cậu?”

“Sao ông ấy phải tức giận cơ chứ? Dù sao phi thuyền cũng là của tớ, cậu có nhìn thấy nó được sơn toàn một màu hồng hường không? Ba tớ sẽ chấp thuận, miễn là tớ đừng phá tung nó lên. Còn Wheein thì…”

Taehyung ngồi xuống ghế dành cho phi công phụ. Chân cậu quá dài, đá vào mọi thứ. Cậu nhìn đôi tay mình run rẩy bằng sự thờ ơ tò mò khi đang tìm kiếm tin tức mới nhất trên chiếc máy tính bảng của mình. Tất cả các Trạm dừng đã được sơ tán. Tổn thất vẫn chưa xác định. Toàn bộ nhân viên của Trạm đã được chuyển tới Căn cứ Mặt Trăng 1.

“Một trong những vụ bão thiên thạch nặng nề nhất, tin tức nói thế,” Hyejin bình luận khi cậu đang đọc to lên. “Lướt qua bề mặt sao Hỏa và có thể tiến tới Trái Đất tiếp theo. May là có những căn cứ này bao quanh mà bảo vệ nó, nhỉ?”

Cô điều chỉnh hệ thống tọa độ và tốc độ dọc (10). Màn hình định dạng holo trước mặt cô nhấp nháy màu cam, Cảnh báo, bão thiên thạch cách 0.75 năm ánh sáng. Chuyến bay nên được ngăn chặn. Động cơ tốc độ dọc vượt quá cấp độ 2 không được khuyến khích.

“Hyejin, tớ—”

“Là cậu đã nhờ tớ.” Cô đặt bàn tay mình lên cánh tay cậu. Bộ móng dài thường ngày trông đáng sợ, bấu vào lớp da mỏng ở khuỷu tay. “Taehyung, nhìn thẳng vào tớ này.” Cậu cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào cô. Những lọn tóc xoăn đen rủ xuống hai bên thái dương, nét mặt mềm mại nhưng đôi mắt thì sáng rực, cô nói bằng tông giọng khàn. “Hoặc là triển hoặc là ngồi đây chịu chết, tớ sẽ là người làm điều đó. Nếu bây giờ Wheein đang trong tâm điểm một cơn bão khỉ gió nào đó và cậu có phương tiện để đưa tớ đến chỗ con bé, chắc chắn tớ cũng sẽ nhờ vả cậu, và cậu sẽ sẵn sàng giúp thôi, thằng ngốc này. Chúng ta đã ở đây. Bám chặt vào. Tốc độ dọc ở cấp độ 5. Đích đến là Căn cứ Mặt Trăng.”

Hành động nên được ngăn chặn.

“Tớ thắng,” Hyejin nói. Tông giọng thấp và rõ ràng, cô thêm thắt vài câu đùa rợn gáy khi liếc nhìn Taehyung. “Bằng cách này, nếu một tiểu hành tinh nào lạc vào quỹ đạo của chúng ta, cả hai sẽ tan xương nát thịt, chẳng còn gì xót lại để mà khóc thương đâu, cậu biết chứ.”

Câu nói làm tay cậu lạnh cóng. Cậu phải nuốt nước bọt khi trả lời. “Ước gì tớ nói với gia đình nơi mình đang đến.”

Hyejin bật cười. “Ừ tớ cũng vậy. Hwasa sẽ di chuyển tới hầm chứa số 42. Sẵn sàng để bay nào.”

Phi thuyền lượn về phía cửa hầm chứa. Hyejin bóp chặt cánh tay Taehyung lần cuối trước khi nắm lấy cần điều khiển. Cửa hầm chứa mở ra với tiếng rít kêu chói tai do kim loại ma sát với nhau. Vũ trụ phía ngoài là cả một khoảng không đen hút.

“Đây là lần đầu tiên tớ quyết định bay vào vũ trụ theo ý muốn của mình. Cũng là lần đầu sử dụng tốc độ dọc.” Từ tận sâu đáy lòng, cậu cảm thấy háo hức cho chuyến đi, với thứ cảm giác nhốn nháo trong khoang bụng và não bộ chỉ còn là thứ yếu.

Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi Trạm dừng va chạm với các tiểu hành tinh. Tổn thất vẫn chưa xác định có thể là không gì cả, có thể là tất cả mọi thứ. Từ sâu thẳm, cậu cảm thấy như Jimin đang ở bên cậu lúc này, đẹp đẽ và vẹn toàn, như phần thể tuyệt nhất của Taehyung.

“Thật đáng lần đầu tiên.” Hyejin cười.

Và khi chiếc phi thuyền Hwasa tiến về phía trước, phía trong hộp sọ cậu vang lên tiếng răng đập lập cập, tốc độ bị bẻ cong ngay trước mắt, và những gì Taehyung thấy là đôi mắt Jimin lần cuối cậu gặp, ánh sáng xanh phản chiếu nơi tròng mắt, đen hút hồn, vô tận và trong veo. Khuôn mặt góc cạnh, mùi hương mái tóc, bàn tay đẹp đẽ. Âm vang của giọng nói cậu vọng sâu trong đầu Taehyung. Khi cậu tự đối chất bản thân trong nó, Jimin nói, cậu sẽ thấy mình hiện diện nơi này.

xi.

Tiểu hành tinh đầu tiên đã va đập khi Jimin đang chạy đến Giao Điểm 4. Toàn bộ phi thuyền đã được lắp đặt lại hệ thống dây chỉ để đi tới khu hầm chứa. Tại thời điểm này, quả là một hành động đúng đắn. Đi tới phi thuyền nguyên mẫu, mang theo những tệp dữ liệu và nhanh chóng di chuyển tới phi thuyền sơ tán.

Khi cú va đập xảy ra, cậu đã va người vào một màn hình điều khiển, vai đập phải tấm kim loại vang một tiếng chát chúa kèm theo sự đau đớn cùng cực. Chẳng có ai ở xung quanh, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng người gào thét vang vọng từ rất xa. Âm thanh còi báo động ngày càng chói tai và dồn dập, một giọng nói đanh thép yêu cầu tất cả bọn họ bình tĩnh và chạy ngay tới khu hầm chứa. Giao Điểm 1 đã bị đánh sập và áp suất giảm, bị tách rời hoàn toàn khỏi tất cả các Trạm còn lại. 50% lượng oxy dự trữ đã mất.

Vết thương ở vai khiến việc hít thở thôi cũng trở nên đau đớn, một sự đau đớn làm cậu khó mà nghĩ ngợi được thông suốt. Cậu tự nhắc nhở bản thân chắc hẳn Namjoon hyung đã rời khỏi đây. Cậu cũng nên chạy tới hầm chứa ngay khi đèn báo động đỏ vang lên, như tất cả những người có não sẽ làm. Jimin đứng dậy khỏi sàn, ánh sáng đỏ từ đèn báo động nhấp nháy làm đau mắt cậu. Cậu không biết mình phải đi đâu. Hướng nào cũng được thôi, cậu tự nói với bản thân, mày sẽ đến được đó.

Và đó là khi tiểu hành tinh thứ 2 va đập. Cậu bám tay vào tường bắt đầu đứng dậy. Giao Điểm 1 đã bị tách rời khỏi Trạm. Xin nhanh chóng di chuyển tới hầm chứa.

Mọi người hãy bình an vô sự.

Cảm tưởng như ngàn năm trôi qua, cuối cùng Jimin cũng loạng choạng vào trong một phi thuyền. Hệ thống ánh sáng đã tắt nhưng vẫn hoạt động, cậu có thể cảm nhận được tiếng động rung chuyển trong bóng tối, cùng với nhịp thở nặng nhọc của mình. Cơn đau lan tỏa khắp phần thân trái của cậu, bắt đầu từ nơi lồng ngực. Cảm giác thật kì lạ.

Tiểu hành tinh thứ ba va đập ngay khi cậu rời khỏi phi thuyền. Quặn người vì cơn đau, cánh cửa điều áp của hầm chứa mở ra chậm rãi trước mặt cậu và sàn nhà dưới chân thì bắt đầu rung chuyển. Cậu có thể nghe thấy thanh âm đinh tai nhức óc từ tiếng còi báo động MR33 – thứ đáng lí ra chỉ hoạt động trong trường hợp tồi tệ nhất – mọi thứ chuẩn bị sụp đổ.

Tất nhiên rồi. Cánh cửa hầm chứa cuối cùng cũng đã mở ra. Cậu ngã người về trước, và có ai đó đã nắm lấy tay cậu, giúp cậu đứng vững. Bằng đôi mắt đờ đẫn, cậu nhìn thấy một Namjoon hyung với mái tóc rối xù, cặp kính vỡ, trông hoàn toàn điên loạn. Vì một lí do nào đó khi nhìn thấy anh, Jimin chợt nhớ đến những bông hoa nhài Taehyung đã tặng cậu, sẽ mãi mãi bị chôn vùi ngay trong khoang ngủ của họ, trong phòng thí nghiệm của Jimin.

“Hyung, đau. Cần phải quay lại.”

“Cần phải đi Jimin à, chúa ơi.”

Phi thuyền của họ là một trong những chiếc cuối cùng rời đi. Khi Namjoon hyung giữ yên tay cậu và ai đó lấy bộ dụng cụ sơ cứu trên tàu chữa trị cho phần xương đòn bị vỡ của cậu, Jimin đã nhìn về phía Trạm dừng đang ngày càng thu nhỏ dần và nhỏ dần. Những mảnh vỡ của nơi chốn cậu vẫn còn ở trong chưa đầy một tiếng trước, cứ thế trôi vào vũ trụ.

Cậu không còn nhớ khoảnh khắc ai đó đã tiêm thuốc giảm đau cho cậu. Jimin tỉnh giấc, cảm thấy như hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cậu đang ở Căn cứ Mặt Trăng số 1, với phần xương đòn tuy đã được chữa trị nhưng vẫn cần được cố định bằng đống băng gạc, cả thân thể rã rời.

Tổn thất vẫn chưa xác định. Nhiều người mất tích và cần một khoảng thời gian kha khá để dự tính số lượng. Cậu nhìn thấy Yoongi hyung nằm trên giường của khu bệnh xá, bảng dữ liệu đặt đối diện mặt gã, đang nói chuyện qua hệ thống liên lạc bằng âm giọng nhẹ nhàng nhất cậu đã từng nghe. Namjoon hyung ngủ ngay kế bên, ườn người ra trên 2 chiếc ghế xếp sát nhau.

Cậu tìm thấy trưởng phòng Thí nghiệm của cậu ở phòng chờ phía ngoài, mái tóc nâu đỏ rối bù và bàn tay tựa như vẫn còn run. “Solji noona, chị ổn chứ?”

Cô mỉm cười mệt mỏi. “Không thương tích gì cả.” Cô đưa tay lên vuốt tóc, bật ra tiếng thở dài sâu. “Lại bắt đầu từ con số không một lần nữa, phải chứ?”

Cậu gật đầu. Khi cậu thức dậy, thoạt tưởng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ khi nghĩ về. Nhưng lúc này đây, mọi thứ trở nên thật rõ ràng, tất cả những gì cậu đã tạo dựng, thứ đang trôi dần về nơi vũ trụ kia, cần được tiến hành lại. Khi chiếc máy cảm biến áp suất hỏng hóc, cậu đã cảm thấy thật là một vấn đề to tát để giải quyết; thế nhưng ở thời điểm hiện tại, tất thảy chúng đều trở nên bé nhỏ, không gì sánh nổi với nỗi buồn này.

“À phải rồi, nhắc không quên, Jimin à, có người đang chờ em ở ngoài sân bay đấy,” Cô quay sang phía cậu. “Họ chắc hẳn vẫn ở đây. Bằng mọi cách để bay từ khu Nội trú 5 tới nơi này, em tin nổi không?”

Một cảm giác thân thuộc chạy dọc sống lưng làm cậu rùng mình. “Thật ạ?” Solji gật đầu. “Cảm ơn vì đã báo em, noona. Em sẽ gặp chị sau.”

Cậu đã phải hỏi đường tới sân bay. Mọi người xung quanh đều đang bận rộn và đáp cậu bằng ánh nhìn xua đuổi cậu quay về giường.

Cậu nhìn thấy cậu ấy ngay khi đặt chân tới sân bay. Đang đi tới đi lui trước chiếc phi thuyền màu hồng nhạt, mái tóc cậu đã được nhuộm lại, tông màu tối nhất mà Jimin từng thấy, cùng bộ trang phục nhàu nhĩ. Hyejin, vì một lí do nào đó, đang ngồi bệt xuống đất ngay cạnh phi thuyền, hai má tái bệch cùng đôi mắt sáng.

“Xin lỗi, tôi có thể đi qua?” Jimin hỏi một trong những gã sĩ quan quân đội của Căn cứ gần đó. Hắn ta liếc mắt nhìn cậu, khẽ nhăn mặt khi thấy bộ quần áo dơ bẩn cùng đống băng gạc, rồi nhún vai.

Y như cái cách cậu đã phản ứng vài tháng trước, khi Taehyung bất ngờ xuất hiện ở nhà ăn, đem đến cho cậu những bông hoa nhài đặt trong ống nghiệm cỡ lớn, Jimin lên tiếng. “Cậu làm gì ở đây vậy?”

Hyyejin mỉm cười chào cậu từ nơi mình ngồi. Taehyung quay lại. Đôi mắt cậu chứa đựng biết bao hỗn loạn, vốn đã ướp nhẹp và căng ra, khi nhìn thấy cậu lại càng trợn to hơn nữa. “Ôi chúa ơi.” Một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ôm lấy Jimin, như thể sắp đu hẳn người lên cậu, bao bọc cậu bằng mọi góc cạnh cơ thể như một tờ giấy origami, run rẩy tệ đến mức Jimin phải trấn an bằng cách vòng cánh tay lành lặn của mình quanh Taehyung, ôm cậu ấy chặt hết mức có thể. Từng ngón tay cậu co quắp lại theo cái níu thật sâu vào lưng áo người kia.

Cánh môi Taehyung khẽ chạm vào đỉnh đầu cậu, rồi di chuyển xuống nơi thái dương, bên khóe mắt. Cậu ấy như phát điên lên, bàn tay không ngừng chuyển động lên xuống trên lưng Jimin, vô cùng cẩn trọng với cánh tay trái của cậu.

“Cậu thế nào rồi? Cảm thấy ổn chứ? Mà bây giờ cậu tính sao?”

“MR33 nát bét, nó đi đời rồi.” Jimin nói. “Cần phải thiết lập mọi thứ lại từ đầu. Tớ ổn. Cảm ơn vì đã đến đây với tớ.” Cậu mỉm cười với Taehyung. Cậu trông vẫn còn nhợt nhạt, nhưng thực sự cậu đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. “À tớ làm mất chùm hoa của chúng ta rồi. Xin lỗi.”

“Tớ sẽ đem cho cậu những bông hoa mới. Thậm chí còn xinh đẹp hơn. Còn nhớ chùm hoa tím lần đầu cậu nhìn thấy tớ chứ? Chúng tên là Blazing Star(11) đấy, hợp nhỉ?”

Jimin cười vang. Âm thanh cắt ngang nhịp điệu hối hả nơi sân bay, tiếng động đều đều phát ra từ đống máy móc của Căn cứ Mặt Trăng, đem lại chút sinh khí cho nơi đây. “Ừ. Còn cậu thì sao, Taetae?”

“Có thể tớ sẽ trở thành một tay đua vũ trụ. Cậu nghĩ sao, Hyejin?”

“Đừng có nói chuyện với tớ khi còn bận tình tứ với chàng trai đời cậu.”

Taehyung chỉ mỉm cười. Cậu ôm lấy khuôn mặt Jimin, để trán họ chạm vào nhau. Jimin thở một hơi dài và nhắm mắt lại. Xung quanh thật ồn ào. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy áo Taehyung. Bổ đề cô lập, Jimin nghĩ đến, một lần cuối. Từ giờ, bất kể nơi nào họ đặt chân đến, cậu cũng đã tìm thấy nó, thuật toán thâu tóm chỉ một đáp án ấy, trong dáng vẻ cái tựa đầu của Taehyung tới cậu.

(8).Bài hát đối đáp kiểu ngẫu hứng, tùy vào cảm xúc người chơi nhạc và người hát

(9). Mã Morse (hay còn gọi làmã Moóc-xơ) là một loại mã hóa kí tự dùng để truyền các thông tin điện báo

(10). Tốc độ nhanh hơn ánh sáng, khoảng 186.000 dặm mỗi giây, di chuyển theo “không gian dọc”

“không gian dọc” giống như các thiên hà xa xôi có thể bẻ cong ánh sáng xung quanh chúng. Chúng hoạt động trên nguyên tắc bẻ cong không gian cả hai phía trước và sau của tàu vũ trụ. Điều này về cơ bản sẽ cho phép tạo ra các không gian ‘rỗng’ phía trước và sau phi thuyền, cả hai yếu tố này sẽ cùng một lúc đẩy và kéo chiếc phi thuyền lao về phía trước. Khái niệm này cũng tương tự như một chiếc thang cuốn hoặc khi người ta đi bộ trên đường

(11). Một loại hoa thường niên trồng ở miền Đông Nam và Trung Mỹ, hoa màu tím, tên Tiếng Việt là huệ đuôi cáo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s