[Transfic] Voices Of A Distant Star / II

#transfic 95z / tiếng gọi từ tinh cầu xa xôi.II

viết bởi passingtunel

dịch bởi D. ; beta bởi Ổ Mèo

« cậu có biết rằng, nếu cậu nhận ra bản thân bị hấp dẫn bởi lực hút Trái Đất, cậu sẽ chỉ như vì sao băng, xuyên qua lớp khí quyển mà rơi xuống không?

loài người sẽ đặt những nguyện ước lên cậu. »

.

v.

Phần lớn những ca trực đêm của Jimin là tự gán cho mình và kéo dài hàng giờ đêm, chiếc đồng hồ halogen trên tường nhấp nháy những con số đỏ hiển thị tốc độ mạch đập của cậu.

Sự căng thẳng do thiếu ngủ cùng việc tập trung với cường độ cao làm tròng mắt cậu như sắp rơi ra và bàn tay cậu luôn trong trạng thái run rẩy. Hoặc có thể chỉ là do quá nhiều caffeine và một đống trách nhiệm cần gánh vác, cùng suy nghĩ về chiếc phi thuyền nhỏ sẽ bay về Trái Đất, hương thơm của loài hoa đêm – những thứ cậu không nên nghĩ về.

Sau khi ca trực đêm của cậu kết thúc, não bộ và thân thể đều cảm thấy rã rời, Jimin đi đến phòng tập gym nằm ngay cạnh phòng thí nghiệm (2), thường không người vào ban đêm, yên tĩnh tới độ nghe được cả tiếng đinh ghim rơi xuống sàn. Một căn phòng lớn với khung cửa sổ cùng hàng tá các trang thiết bị, luôn chìm mình trong thứ ánh sáng tím – tốt cho việc tĩnh tâm đồng thời kích thích cơ thể. Còn với Jimin, nó luôn gợi nhớ một cách tồi tệ về những bộ phim về vũ trụ từ thế kỉ trước, cảm giác bị cô lập và những ánh sáng màu neon.

Khi khởi động, cậu tự nhắc nhở bản thân rằng có rất nhiều người nơi đây cũng rơi vào trạng thái bị cô lập. Vũ trụ suy cho cùng cũng chỉ là tập hợp những điểm dữ liệu, ngay cả khi bạn có cách xa Trái Đất nhất.

Cậu mở máy tập chạy và ấn vào phần điều chỉnh, cho đến khi đạt được độ dốc và tốc độ khiến cậu cảm thấy như mình đang phải cố gắng hít thở trên bề mặt sao Hỏa mà không mặc đồ bảo trợ. Cơ bắp rão rời làm dáng chạy lúc đầu của cậu trông thật vụng về, tuy nhiên chỉ một lúc sau, khi tốc độ tăng dần, cậu quên đi những thớ cơ ấy, nhìn ra sao Hỏa qua khung cửa sổ trước mặt và cảm tưởng bản thân như đang trôi dần khỏi cơ thể.

Cậu cứ chạy và chạy và suy nghĩ về bản thiết kế bộ phận trọng trường mà họ dự định lắp đặt cho MR33, về một vài điểm chưa đáng tin cậy, mạch điện vẫn chưa đúng. Suy nghĩ về cả cách máy cảm biến áp suất cần được hiệu chuẩn gần như mỗi ngày bởi làm việc quá tải.

Và, xen kẽ cùng dòng nghĩ suy thực tế và lý trí ấy, đâu đó vẫn lóe lên những điều mà cậu cố ngăn bản thân không nhớ lại quá nhiều: cảm giác mượt mà của bàn tay Taehyung đặt trong tay mình, giọng nói nghiêm túc khi cậu ấy hứa rằng sẽ mang những bông hoa từ Trái Đất tới cho cậu. Phân đoạn độc diễn của Taehyung cứ hiện lên trong tiềm thức Jimin, tôi đã tự nhắc nhở bản thân cái này và cái này và cái này.

Gồng mình để không lãng quên, nhưng chẳng phải những nỗi u sầu đều bắt nguồn như vậy? Nhắc nhở bản thân cách để nhớ thương một thứ gì trong từng dáng vẻ chi tiết nhỏ bé của nó. Jimin chẳng thà giữ cho mình mềm dẻo và sẵn sàng mở lòng với một thứ gì đó, một ai đó.

Tiếng đồng hồ kêu lên, đã 05:00 giờ, giờ giới nghiêm mà Jimin tự cho phép bản thân thức nếu cậu không ở trong phòng thí nghiệm. Cậu tắt máy tập và rời khỏi nó trên đôi chân run rẩy. Chiếc đồng hồ cũng đồng thời nhắc cậu, rằng chỉ còn một ngày nữa là cuối tuần, rằng đã gần một tháng trôi qua. Cậu đã cố để không nghĩ về, và gần như quên đi sự trở lại của nó.

Có thể cậu sẽ được gặp Kim Taehyung vào ngày mai. Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và cậu tự nhắc bản thân, bình con mẹ nó tĩnh đi, Park Jimin. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tâm trí cậu cứ loạn xị hết lên, ngay cả đến khi cậu bước ra khỏi buồng tắm sóng âm (3) và thay bộ áo phông cùng quần đùi, nằm trong khoang ngủ của mình. Cậu nghĩ về những ngón tay dài và khuôn miệng xinh đẹp của Taehyung khi lệnh đếm ngược làm lạnh bắt đầu, nghĩ về về tông giọng trầm chuyển thành vỡ ra đầy cảm xúc, liệu tôi vẫn nghe thấy tiếng gọi mình từ nơi chốn ấytôi sẽ mang chúng đến cho cậu. Những suy nghĩ đó chìm vào giấc ngủ sâu cùng cậu và cũng là thứ xuất hiện đầu tiên ngay khi Jimin mở mắt, khoang ngủ tự động mở ra vào lúc 07:30 giờ.

Cậu khẽ rên lên. Thân thể không hề cảm thấy được nghỉ ngơi và tâm trí tựa một chuỗi những khung hình đã bị đóng băng khi cậu thức dậy và thay quần áo. Cậu dò dẫm đường đi tới Giao Điểm 4 và tiếp tục làm việc.

Cậu lê lết trụ vững qua ngày nhờ sự hỗ trợ kì diệu của một lượng lớn caffeine. Cậu làm tiếp phần việc của mình, và cậu đã đảm đương chúng tốt, bởi đó là tất cả những gì cậu đã tự hứa với bản thân. Thế nhưng khi đồng hồ điểm 22:00 giờ, bàn tay cậu run rẩy tệ đến mức khó có thể gõ bất cứ thứ gì, mắt cậu như bị phủ bởi một lớp sương mù, khung cảnh trở nên thật mơ hồ và mệt mỏi. Solji noona, người giám sát trực tiếp của Jimin đã lên tiếng nhắc nhở cậu cần phải đi ngủ, và cảnh cáo sẽ tống cổ cậu khỏi phòng thí nghiệm nếu cậu vẫn tiếp tục cứng đầu.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy bản thân đang trôi dạt, như mảnh thiên thạch vỡ tự do nằm trên quỹ đạo một hành tinh, cứ thế lơ lửng. Cậu biết rằng đi ngủ là chuyện nên làm, và cứ gắng gượng trong tình trạng sức khỏe như giờ chỉ tổ phản tác dụng. Nhưng cậu không chịu nổi ý nghĩ nằm trong khoang ngủ với cảm giác chưa làm đủ phần việc còn ứ đọng, chúng sẽ làm cậu trằn trọc, cùng sự thất vọng cứ hiện nguyên trong tâm trí. Và ý nghĩ về buổi biểu diễn tối nay vẫn đeo bám cậu.

Bởi vậy cậu quyết định làm điều mà đã lâu rồi không làm, đi thăm Yoongi hyung, ngay dưới Giao Điểm 8, phòng mạng lưới thông tin liên lạc. Khi cánh cửa tự động mở ra trước mặt cậu, những âm thanh ồn ào như bị khuếch tán, một tiếng kêu dài rung chuyển cùng tiếng kêu tách tách do tĩnh điện. Khi làm việc một mình, Yoongi không bao giờ sử dụng tai nghe.

“Chào, hyung?” Cậu ló đầu vào hỏi. Đúng như cậu dự đoán, Yoongi, một mình, với tư thế ngồi trườn trên ghế, đang nhập những điểm dữ liệu vào đồ thị, tạo nên một quỹ đạo tách rời quanh sao Hỏa – chắc hẳn là sao băng, hoặc rác vũ trụ.

Yoongi ngẩng đầu lên và chớp mắt nhìn cậu qua cặp kính. “Làm gì ở đây mà trông như xác chết thế kia? Chuyện quái gì vậy Park Jimin?”

Cậu bước vào. “Em xin lỗi. Làm việc, anh biết mà.”

Yoongi chặc lưỡi. “Lại bị đá ra khỏi phòng thí nghiệm đúng không?” Nói rồi gã quay lại với công việc, chẳng thèm đoái hoài tới Jimin. “Ngồi đi. Cậu có thể ở đây cho đến khi lăn ra ngủ và chảy dãi khắp miệng.”

“Em nghĩ anh đang nói về bản thân đấy hyung. Anh mới là người từng ngủ gật trong nhà ăn, dưới gầm bàn.” Dù vậy cậu vẫn ngồi xuống, xoay ngang xoay ngửa trên chiếc ghế trước khi yên vị, thả lỏng những thớ cơ. Vũ trụ lặng im đêm nay – chỉ còn thanh âm kêu tách và rít lên của những hạt mang điện cùng sóng radio va đập quanh từ trường sao Hỏa, thi thoảng bị phá vỡ bởi tiếng vút qua của vật gì đó đi ngang.

Yoongi im lặng làm việc. Nó gợi nhắc Jimin về một trong những kỉ niệm yêu thích nhất của cậu: ngồi trong căn phòng này, chỉ hai người họ, Yoongi phác thảo bản đồ đường bay của sao chổi khi tiến vào quỹ đạo sao Hỏa. Chỉ nhớ lại âm thanh chúng tạo nên cũng làm Jimin rùng mình, lách cách và rít lên, tựa như tiếng cười.

Ngay bây giờ, vào thời khắc cậu nhắm mắt lại, âm thanh mềm mượt và kì quái của sao Hỏa bất ngờ ghé thăm, và rồi bản thân như đang trôi dạt trong một chiếc phi thuyền bị bỏ hoang, tâm trí cậu bị phủ lấp bởi một màu đen và sự im lặng. Nhưng lúc này đây, màn đêm và sự im lặng đó chỉ nhắc cậu nhớ về buổi tối ở BEAM cùng Taehyung. Hơi thở chìm sâu và bàn tay mềm mượt của cậu ấy, cái cách cậu ấy nhẹ nhàng ôm lấy những bông hoa nhài ngay cả khi đang nhăn mày nhìn chúng, cùng với chất giọng trầm ấm. Từng câu chữ và khuôn mặt cậu bị xóa nhòa bởi màu sắc trong buổi diễn, chỉ còn lại khuôn miệng tối, đôi mắt và bàn tay. Nó làm cho một điều gì đó trong Jimin trỗi dậy, một điều gì đó cuộn sâu trong lòng mà cậu không nghĩ nó vẫn còn ở đó. Như thể Taehyung đã mang nó trở về với ánh sáng, y chang cái cách mà con người vẫn hằng mơ về một nền văn minh bị phá hủy chôn sâu dưới bề mặt sao Hỏa rồi một ngày sẽ được khai hóa.

Jimin không thích điều này. Cậu mở mắt choàng tỉnh, như những khi đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh và đứng trên bờ vực của cơn ác mộng. Ánh sáng tối nơi phòng liên lạc đủ dịu để làm mọi thứ mờ nhòa trong giây lát, để cậu chớp mắt cho đến khi thế giới thực tại hiển hiện lại. Yoongi vẫn nằm ườn trên chiếc ghế của gã, liếc mắt mệt mỏi về màn hình điều khiển trước mặt mình. Jimin nghĩ căn phòng này không đủ dưỡng khí.

Cậu buột miệng. “Em nghĩ em lại bắt đầu mơ mộng nhảm nhí như những ngày còn trai tơ anh ạ.” Yoongi luôn là người tuyệt nhất để tìm đến khi bạn cảm thấy mình đang hành xử như một đứa trẻ. Gã sẽ lắng nghe và gạt bỏ mọi thứ mà chính bạn cũng tự biết là ngu xuẩn chỉ bằng vài câu từ, với giọng điệu dày do thổ âm và khó nghe do mệt mỏi.

Vì vậy khi Yoongi ậm ừ, toát lên vẻ mỉa mai, gần như nhạo báng và nói, “Là lỗi của cậu khi cố hành xử như gã ẩn sĩ quá lâu thôi.’’, thứ cảm xúc đó trong Jimin đã thôi không cồn cào nữa.

“Em chưa bao giờ hành xử kiểu vậy.”

“Nhưng mà này,” Yoongi đáp lại. Gã đang gõ gì đó vào bảng dữ liệu, rồi trượt nó ra khỏi màn hình. “Cậu không cảm thấy nhớ nhung bất cứ điều gì ư, Jimin?” Gã chẳng thèm nhìn cậu khi đặt ra câu hỏi, chỉ tiếp tục làm việc một cách chăm chú và năng suất, để mặc cái nhìn chằm chằm của Jimin trên bàn tay đang chuyển động của gã, quá to so với cổ tay, cùng lúc gõ và đo đạc và điều chỉnh những nút bấm, gửi đi những tín hiệu, chuyển dổi dữ liệu sang dạng âm thanh có thể nghe được.

Nhớ nhung một điều gì đó.

Những kí ức thoáng qua về khuôn mặt mỉm cười của em trai cậu vụt lên, như một bức ảnh tĩnh vì thời gian và không gian. Nắm tay nhau. Nhảy múa, hàng tiếng đồng hồ ở phòng tập câu lạc bộ trường cậu, kiểm soát tuyệt đối từng phần cơ thể. Gương mặt của bạn bè cậu, những người cậu đã không còn nói chuyện. Tiếng gầm sâu của con sóng vỗ bờ. Cảm giác trở nên có ích, được cần đến. Ôm, hôn và ở thật gần bên ai đó. Làm gì đó cho một ai khác.

Căn phòng bị lấp đầy bởi một tiếng rung kéo dài. Thật an toàn để nói ra lúc này, giọng cậu có chút vỡ ra và đủ thấp để không đánh mất sự yên tĩnh của căn phòng. “Em nghĩ em chỉ nhớ mọi người.”

Yoongi cuối cùng cũng quay mặt về hướng cậu. Gã trông chẳng thân thiện gì cả, chính xác hơn, biểu cảm gã trống rỗng, chỉ ánh lên một vài tia thích thú mơ hồ. Nhưng giọng nói lại thật nhẹ nhàng khi gã bảo, “Cậu nghĩ vì sao Namjoon lại muốn cậu tới cái buổi diễn nhảm nhí mang tên cứu rỗi tâm hồn của nó? Vì thằng bé nghĩ thứ cậu đang làm, chỉ tồn tại mà chăm chăm vào một mục đích sống là không ổn.”

“Namjoon hyung, anh trai lắm chuyện vô cùng,” Jimin lầm bầm.

Điều cậu nói làm Yoongi bật cười. “Ừ đúng rồi. Namjoonie là một thằng ngốc. Nhưng thằng ngốc ấy cũng biết tự cô lập chính mình là điều tồi tệ nhất cậu có thể làm với bản thân.”

Gương mặt gã trở nên rất nghiêm túc. Trông gã không giống như đang cố giáo điều, hay chế nhạo cậu. Gã chỉ bỗng nhiên trông thật mệt mỏi và lo lắng, rằng những điều mình nói cậu sẽ không hiểu. Jimin chạm vào đầu gối gã, như một cách để gã an tâm, ở đây, em đang ở đây.

“Rõ ràng là,” Yoongi lên tiếng, “Mở lòng với người khiến cậu rung động ngay lần gặp đầu tiên chẳng phải ý tưởng hay ho gì. Nhưng trên đời này cũng có cái gọi là “tri kỉ” – người khiến cậu cảm thấy gần gũi, được cảm thông và đại loại thế, thứ cảm giác mà cậu chỉ sở hữu được khi cậu gặp được một người cũng luôn khao khát kiếm tìm những điều như cậu.” Gã nhìn thẳng vào mắt Jimin. Đây không phải điều Yoongi thường làm, chia sẻ tâm tư ư, hay gọi là gì cũng được; những lời gã nói vang ra cùng âm thanh nơi vũ trụ, thường trôi tuột qua khi gã vẫn làm việc, lẫn vào những thanh âm ngoài không gian. Gã trông thật gượng gạo và bối rối, nhưng ẩn sau giọng nói là cảm xúc chân thành vô cùng khi nói thêm, “Vì vậy, chúc cậu may mắn Jimin à.”

Và vào ngày kế tiếp, những câu từ của Yoongi vẫn trĩu nặng trong tâm trí lờ mờ của cậu. Cậu chỉ thực sự tỉnh giấc và chớp mắt chậm chạp khi Kim Taehyung – bằng da bằng thịt – đang chắn đường tới khu tổng hợp nhà ăn nhằm giải quyết nhu cầu cần cà phê của cậu.

“Bây giờ là chiều rồi, tại sao cậu mới thức dậy?” Taehyung hỏi, với vẻ mặt hứng khởi và tò mò, tay đặt trong túi quần ống rộng của cậu và một phần tóc mái đã bị nhuộm xanh. Jimin chớp mắt lần nữa.

“Cậu nhìn như miếng rong biển vậy.”

Taehyung trưng ra khuôn mặt bị tổn thương, thận trọng đưa tay lên chạm đầu. “Đây là dành cho vai diễn mới của tôi, okay? Như thể cậu có quyền bình phẩm ấy. Mà sao nhìn như sắp chết vậy, kiểu thây ma vũ trụ vãi. Cậu tính thôn tính cái trạm này đấy hả?”

“Thật ra là thôn tính bề mặt sao Hỏa thì đúng hơn.” Cậu đưa tay lên xoa mặt và Taehyung vẫn cười khúc khích. “Ôi im ngay đi. Tôi đã từng là con người của sáng sớm đấy cậu biết chứ? Em trai tôi lúc nào cũng cằn nhằn tôi là thứ khó ưa đầu tiên buổi sáng nó phải chạm mặt, thằng nhãi con đó.”

“Và sau đó?”

“Ừ thì, tôi lớn lên và tác phong làm việc đòi hỏi một sự thay đổi.” Cậu cuối cùng cũng tự pha xong cốc cà phê, nắm tay Taehyung kéo cậu ra ra khỏi khu tổng hợp khi đã hoàn thành việc. Cậu ấy vẫn cao lớn như những gì Jimin nhớ về, làn da nâu và những nốt ruồi điểm trên mặt, những vết cắt trên chiếc áo ngắn tay làm lộ phần xương quai xanh, đôi mắt với tầm nhìn sáng và rõ ràng. “Mà cậu làm gì ở đây sớm vậy? Tôi tưởng buổi biểu diễn của cậu là buổi tối?”

“Byulyi noona vừa tìm được một loại nhiên liệu mới, chất lượng tuyệt hơn, giúp chúng tôi di chuyển nhanh hơn. Jungkookie, thằng bé trẻ tuổi nhất của đoàn tôi, nó kiểu hạnh phúc phát điên vì điều đó, urgh tởm. Cậu biết trong những bộ phim xưa hay có cảnh mấy em cún thường dí mặt vào khung cửa sổ khi xe chuyển động không? Đấy thằng bé nhìn y chang vậy.”

Jimin bật cười. “Cậu so sánh chẳng công bằng gì cả, trông cậu cũng khác gì một chú cún ngoại cỡ đâu. Cậu mắc chứng say tàu vũ trụ à?”

Gương mặt Taehyung co rúm, cậu nhìn xuống chân. “Đúng vậy. Đứa trẻ của Trái Đất, không bao giờ yêu nổi vũ trụ này.” Cậu mím môi, đôi mắt vẫn hướng xuống, trông có vẻ hờn dỗi đắng cay về điều này và đang cố hết sức để che giấu nó. Jimin đã phải an ủi, bằng cách đưa tay ra sau xoa đầu cậu, nơi đó mớ tóc cậu thật mềm mượt.

Chẳng biết nói gì, Jimin quyết định mời cậu cốc cà phê của mình. Taehyung trông rụt rè khi nhấp thử một ngụm, nhưng cậu đã mỉm cười và nhìn Jimin qua hàng mi khi nuốt ực thứ đồ uống đó xuống. “Thật mừng vì có thể gặp cậu ở đây một lần nữa. Cậu biết không, tôi đã giữ lời hứa của mình. Đến Tranquility cùng tôi một chút, tôi sẽ cho cậu xem.”

Nói rồi cậu nắm tay Jimin và kéo cậu ra khỏi nhà ăn, dẫn đường giúp cậu vượt qua dòng người đang đi lại kế bên. Những bước đi của Taehyung tràn ngập tự tin, nhưng bàn tay cậu lại khẽ run lên vì bồn chồn. Điều này làm Jimin mỉm cười.

Tranquility chưa được dựng thành sân khấu cho buổi biểu diễn đêm nay, chỉ có khung cửa sổ là được che lấp. Vẫn còn nhiều người đang sử dụng các hệ thống giải trí khác nhau, và trang thiết bị của đoàn kịch thì bị xếp vào một xó, chờ được lắp đặt.

Taehyung buông tay Jimin ra, cuối cùng cũng để cậu uống nốt cốc cà phê trong khi bản thân thì ngồi đào bới bên trong túi. Cậu lấy ra một ống nghiệm cỡ lớn. Jimin đặt chiếc cốc xuống. Phía trong ống là phần thân cây xanh và những bông hoa nhỏ màu trắng đã nở rộ. Taehyung cắn môi, tay nắm chặt ống nghiệm. Cậu mở phần nắp ra. “Đây.”

Hương thơm ngọt ngào của hoa nhài tràn ngập khoang mũi ngay khi cậu đưa tay cầm lấy. Ống nghiệm này nặng hơn thứ ở BEAM, những thanh kim loại làm nó sắc bén và cứng cáp hơn. Tay cậu không thể đưa vào ống được, bởi vậy cậu đã phải hết sức cẩn thận để lấy những bông hoa ra ngoài. Chúng nhanh chóng rơi vào lòng bàn tay, và cậu cảm tưởng như mình đang nâng niu một thứ gì đó thật trân quý. Khi cậu nhìn lên Taehyung, cậu ấy đang cười toét miệng và có chút ngại ngùng. Điều đó gợi Jimin nghĩ về niềm hạnh phúc được sẻ chia, về sự đồng cảm, về niềm tin và một mái ấm để về.

“Thật đẹp.” Cậu mỉm cười với Taehyung. Đưa những bông hoa lại sát mặt và hít vào. Tất cả những giờ phút cậu trốn mình trong thứ ánh sáng tím, uống thật nhiều cà phê, canh cánh trong lòng nỗi lo sợ Taehyung rồi một ngày sẽ hóa hư không, và thứ sót lại sẽ chỉ còn là kí ức về những câu từ đẹp đẽ và âm giọng trơn mượt; tất cả những giờ phút ấy, cậu dùng để lo lắng về một người cuối cùng đã giữ lời hứa, một người luôn tỏ ra mạnh mẽ mà ẩn dưới lớp vỏ thật dịu dàng. “Cảm ơn đã mang chúng đến cho tôi.” Cậu gần như cảm thấy bực bội, chênh vênh ở bờ vực chuẩn bị đắm mình trong sự thương mến đến phát rồ.

Giọng Taehyung rung lên khi cười. “Tôi muốn cậu giữ lại tất cả. Không phải chúng tỏa hương thơm hơn những bông hoa trong vườn sinh thái của cậu à?”

Jimin hít một hơi sâu. Cậu đã muốn nói với Taehyung thật nhiều điều, nhưng bỗng nhiên, tất thảy đều ứ đọng nơi cuống họng. Một trong hàng triệu cơ hội gặp gỡ vượt thời gian không gian, và đùng một phát bạn đụng trúng ngay tri kỉ của đời mình. Bổ đề cô lập   (4), Jimin nghĩ, thật vô lí. Không thể nào lại thu hẹp tất cả những hướng giải quyết của vấn đề về con số một như thế.

Chỉ nhìn thấy nhau cũng đã là một cảm giác đủ đầy, hương thơm từ những bông hoa nhài nở rộ như vết cắt, thật gần với nơi lồng ngực cậu.

vi.

Quay trở về Trái Đất sau lần gặp Jimin thứ hai đưa Taehyung vào tâm trạng u buồn mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây bao giờ.

Nó chính là cảm giác khi cậu nhìn thấy hoàng hôn soi vào đám bụi đã không còn là cả tường thành màu vàng ngộp thở, mà chỉ mỏng nhẹ một lớp sương mù tựa cánh bướm. Như thể có một hố sâu nơi hốc bụng, một sự nôn nao nhẹ không liên quan tới những bảng điều khiển đang rung lên của chiếc phi thuyền gần cậu. Thường đây sẽ là cảm giác khi cậu phải rời xa Trái Đất, chứ không phải tiến gần.

Cảm giác này thật không thoải mái, nó làm cậu cảm thấy tội lỗi. Làm cậu tỉnh giấc giữa đêm khuya và giật nảy đến muốn khóc khi cậu chỉ rùng mình vì cơn lạnh. Thế nhưng chỉ ý nghĩ về gương mặt đỏ ửng của Jimin ẩn sau chùm hoa mà cậu đã đem tặng, nụ cười của cậu ấy khi bảo rằng sẽ gặp lại Taehyung vào tháng sau, chúng làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.

Sau một đêm hơi quá chén với Hyejin, được men say dỗ dành đến mức suy nghĩ chẳng còn thông suốt, cậu chào đón ngày mới bằng những nụ cười đầy ẩn ý của cả đoàn. Seokjin hyung và Yongsun noona trêu chọc cậu không thương tiếc, Byulyi noona và Hyejin nhìn cậu với ánh mắt thương hại xen lẫn thỏa mãn mỗi khi cậu đứng gần họ, còn Hoseok hyung thì nhướn đôi lông mày như một lão già.

Nhưng dù sao cậu cũng thoát khỏi sự trêu chọc kinh khủng của Wheein và Jungkook, nhờ vào sự bùng nổ của cuộc chiến chơi khăm tồi tệ nhất mà cả đoàn từng chứng kiến. Ít ra, cậu có thể lăn ra cười cùng mọi người khi Wheein bằng cách nào đó đã thành công trong việc nhuộm trắng tóc Jungkook và thằng bé nhìn y chang ông già.

Cậu giam mình nhiều hơn và xem những đoạn video kịch xưa để cải thiện khả năng diễn xuất, viết ý tưởng, nghĩ về Jimin, cố để không nghĩ về Jimin. Cậu tự hỏi liệu mình có thể liên lạc với Jimin từ Trái Đất, hoặc khi đang đi lưu diễn, chỉ để nhìn, để nghe tiếng cậu không. Nói chuyện một chút nữa.

Cậu quá đắm mình trong suy nghĩ làm thế nào để làm điều đó và từ chối chấp nhận rằng bản thân muốn làm điều đó, đến mức cậu đã giật mình khi, vào khoảng ca trực thứ hai, lúc cậu chỉ đang nằm xem phim trong khoang của cậu và Hoseok hyung, bất chợt Seokjin ló đầu vào và nói, “Taehyung à, ra quầy liên lạc đi, có người gọi cho em đấy.”

“Gì cơ ạ? Gia đình em à?” Cũng không phải họ không thường gọi cho cậu, nhưng cái cách Seokjin đến gọi cậu, với khóe môi cong lên đầy bí hiểm và mái đầu nghiêng nghiêng thật kì lạ, nó làm Taehyung bỗng thấy sốt ruột.

Seokjin chỉ cười và phẩy tay bảo cậu đi đi.

Điều này làm Taehyung nghi ngờ, lo ngại về một trò đùa tai quái, cho đến khi cậu bước vào buồng liên lạc và nhìn thấy khuôn mặt Jimin, nghiêm túc và bị che một nửa bởi đống tóc lòa xòa của cậu, xuất hiện trên màn hình tin nhắn định dạng holo (5) . Cậu đang gõ gì đó trên bảng dữ liệu trong khi chờ đợi Taehyung.

“Làm thế nào mà cậu biết cách tìm gặp được tôi vậy?” Cậu lên tiếng hỏi, và cậu biết giọng mình nghe như kiểu thiếu hơi vậy.

Dù vậy cậu nghĩ mình có thể biện hộ cho điều này. Cậu bắt đầu thầm nghĩ rằng Jimin có khả năng làm được mọi thứ, nhờ vào năng lực khoa học và những cảm xúc mãnh liệt thuần khiết mà cậu ấy có thể dựa vào chúng mà tồn tại.

Jimin ngẩng đầu lên. Nụ cười dễ chịu, đôi mắt nheo lại gần như nhắm tịt cùng chiếc răng bé bị mẻ chút xíu kia, chúng làm đầu gối Taehyung run rẩy. “Một người anh làm việc ở phòng điều khiển đủ tốt bụng để giúp tôi kết nối liên lạc với cậu. Tôi chỉ nghĩ nếu có thể nói chuyện thì thật tốt.” Cậu nói, vuốt ngược tóc qua trán, hướng toàn bộ sự chú ý vào Taehyung. “Cậu sẽ ở đây bao lâu trước khi về Trái Đất?”

Cậu thả phịch người xuống ghế. Bình con mẹ nó tĩnh đi nào Kim Taehyung. “Ít hơn 1 tuần. Đoàn chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt trong đợt lưu diễn lần này.”

Cậu liếc nhìn những định dạng điểm ảnh đang rung vẽ nên khuôn mặt góc cạnh của Jimin và cảm tưởng như ngạt thở bởi chính chiếc lưỡi của mình. Dù qua màn hình ảnh, trông cậu ấy vẫn tạo được cảm giác mãnh liệt như ngoài đời thực, thật tuyệt diệu mà cũng đáng sợ. Taehyung biết mình sẽ không chịu nổi nếu Jimin lại vuốt tóc như cái cách khi nãy cậu làm. “Tôi sẽ được gặp gia đình sớm, không thể chờ nổi.”

“Ồ, nghe tuyệt đấy. Ba mẹ tôi cũng vừa gửi đồ nhân dịp kì nghỉ, nhưng làm sao so sánh được, tất nhiên rồi.”

“Họ sống ở căn cứ à? Cậu đã từng nói tôi cậu còn có cả em trai.”

“Đúng rồi, thằng bé và tôi là thế hệ thứ 5. Sinh ra và lớn lên ngoài vũ trụ.” Jimin nghịch gì đó nằm ngoài màn hình và bĩu môi, mềm mại tựa chiếc gối bông tuyệt hảo Taehyung muốn chạm vào.

“Tôi không thể tưởng tượng được điều đó,” Cậu nói và cầu mong hệ thống điều khiển sẽ không bắt được âm giọng bi ai này của mình. “Sống ngoài vũ trụ đã đủ tồi tệ rồi. Như kiểu, tôi luôn nhớ bầu khí quyển Trái Đất khi ở nơi không gian? Phổi tôi đôi khi không thể chứa được cái thứ không khí đã được làm sạch này, chúng thực sự quá thể. Tôi cảm thấy như bị bóp chặt khí quản vậy.”

“À tôi hiểu mà. Cũng như tôi khi quay về thăm lại Trái Đất thôi.”

Taehyung nhảy dựng khỏi ghế. “Cậu về thăm? Khi nào? Sao cậu không kể tôi?”

Jimin bật cười, nụ cười sáng nhưng mệt mỏi, một sự cân bằng giữa tông giọng cao đáng yêu và cái cách cậu nói bị nhíu chữ nhiều như thế nào. “Tôi không biết, đó không phải điều tôi thường nói về. Nhưng ừ, khi tôi 13 tuổi. Mọi người trong gia đình tôi đều ghé thăm Trái Đất ít nhất một lần trong đời, mọi người vẫn yêu quý nền văn hóa Trái Đất, cậu biết đấy. 5 thế hệ không phải nhiều gì.”

Cậu kéo giãn tay và ngả đầu vào phần tựa đầu trên ghế. Taehyung đã nuốt nước bọt khi nhìn thấy những đường gân hiển hiện trên cổ cậu, dưới lớp da mỏng. “Vì vậy khi em trai tôi 11, cả hai đã quay về.” Jimin nói. “Chúng tôi đến từ một vùng đất gần biển. Ô nhiễm nghiêm trọng, nước thải độc, phải đeo mặt nạ bảo hộ mọi lúc. Nhưng nó đẹp, cậu biết mà, đại dương ấy. Mọi thứ đã từng thật to lớn, nhưng khi hai đứa trở về, chúng lại trở nên tù túng và không thở nổi. Tôi nhớ mình đã nắm tay Jihyun và nghĩ thật mừng vì thằng bé có thể nhìn thấy cảnh tượng này.”

Jimin ngửa đầu về sau và giữ nguyên tư thế như vậy một lúc. Hình như cậu ấy đã ngủ quên, lông mi khẽ rung, bờ vai thả lỏng trên tấm nhung đen của phần tựa đầu. Dù cho Jimin có thật lớn, cả về dáng vẻ bên ngoài lẫn nội tâm bên trong, Taehyung vẫn có thể tưởng tượng được hình dáng nhỏ bé của cậu và em trai đối lập với bờ biển trải dài, với đại dương cứ vỗ từng bờ từng bờ từng bờ vào chúng, tựa tiếng thở dài thật sâu. Cậu có thể nhìn thấy chúng rõ đến mức, cảm tưởng như có thể chạm vào những mảng kỉ niệm đó.

“Xin lỗi,” Jimin lên tiếng, âm giọng chậm chạp và khản đặc. “Tôi đã không ngủ, nên là có chút,” Cậu chuyển động bàn tay theo một vòng tròn, và tâm trí Taehyung chỉ hướng về chiếc nhẫn xinh xắn nằm trên ngón tay cậu.”mất cân bằng. Đáng lẽ ra tôi không nên liên lạc với cậu lúc này.”

“Không sao đâu”, cậu nói, và cố tỏ ra thành thực hết sức có thể, không gượng gạo như cái cách cậu thời trai trẻ vẫn thường tỏ ra khi nói. “Lần đầu tiên khi cậu nhìn thấy tôi, tôi cũng đang dốc cạn cả trái tim trên sân khấu. Vì vậy ổn thôi.”

Jimin cười một chút. “Chắc vậy.”

“Có phải vì vậy mà cậu nghĩ loài người sinh ra không dành cho một cuộc sống ngoài vũ trụ? Vì vậy mà cậu tin tưởng vào công việc mình đang làm nhiều đến thế?”

Cậu đã muốn nuốt ngược câu từ vào trong ngay thời điểm chúng bật khỏi cổ họng. Cậu chẳng có quyền gì để hỏi, không thực sự, cậu chỉ mới gặp Jimin hai lần. Nhưng cảm giác đầu tiên cậu nhận thấy từ Jimin, là quen thuộc, lẫn được nhìn thấu, nó đã đào thật sâu bên trong cậu, khiến cậu chẳng kịp suy nghĩ thấu đáo. Cậu nhìn khuôn mặt Jimin qua định dạng ảnh điểm và cái cách cậu ấy cắn môi mình.

“Có thể, ừm. Nhưng nó cũng chỉ…” Cậu gãi 1 bên lông mày và bắt đầu nói, đôi mắt đen đặc nhìn xuống, bị nhiễu khí quyển do bộ truyền tín hiệu. “Cậu phải mở lòng với những người xung quanh nếu sống theo cách của chúng tôi. Tôi nghĩ…tôi nghĩ hành tinh đất Mẹ đã chết và hành tinh mà loài người vẫn đang cố thôn tính thì quá khắc nghiệt với chúng ta, kiểu như tôi sẽ chết trước khi có thể tự do hít thở bầu không khí nơi đây. Thực sự tất cả những gì chúng tôi có, là nhau.” Cậu chạm mắt Taehyung – thứ đang cách cậu một chiều không gian thật dài, xa đến mức cậu bắt đầu không thể cắt nghĩa chúng. “Và cậu biết đấy, dòng chảy tri thức về hành tinh nơi chúng ta khởi đầu vĩ đại hơn chúng ta rất nhiều.”

Taehyung gần như không thở nổi. Cậu thực sự muốn chạm vào những đường nét ngọt ngào trên gò xương má Jimin và khuôn miệng mềm của cậu. Muốn nói mãi, một cuộc trò chuyện thâu đêm cho đến khi hai bên chìm vào im lặng, từ đêm khuya cho đến tận sáng tinh mơ – trên Trái Đất, nơi thời gian thực vẫn tồn tại và có thể nhìn thấy sắc trời đổi màu, đôi khi, nếu đủ may mắn. Muốn và muốn và muốn, nhưng rồi đến cuối, cậu chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt Jimin qua màn hình ảo và lòng tràn ngập sự biết ơn vì đã gặp được cậu.

vii.

Jimin đã từng dành rất nhiều thời gian để nhắc nhở bản thân không sống trong ảo vọng. Khi còn trẻ, cậu luôn tin rằng, nếu làm việc đủ chăm chỉ, cậu có thể sinh tồn dựa vào niềm tự tôn của bản thân cùng tất cả những khái niệm cậu đã từng học – về vũ trụ, lực hấp dẫn và trọng lực. Hy vọng quá nhiều ngày đó như làn khói trong mắt cậu, che phủ tầm nhìn cùng tiến trình suy nghĩ của cậu.

Thế nhưng kể từ khi bắt đầu làm việc cho dự án MR33, cậu nhận ra có gì đó đang dao động và phủ đầy nơi lồng ngực, âm ỉ trong dòng máu bơm lên não cậu. Cậu đang hàng ngày khai hóa một hành tinh. Cậu bắt đầu nhìn thấy loài người đã luôn sống trong ảo vọng, từ rất lâu như vậy, và cậu chẳng khác gì họ.

Trong suốt năm qua, cậu chỉ cho phép bản thân nghĩ đến niềm hy vọng trước mỗi giấc ngủ đông (6). Nhưng sau khi gặp Taehyung, suy nghĩ ấy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, khi cậu làm việc, ăn, và nhìn ra khung cửa sổ khi dạo quanh Trạm. Trong những lúc họ liên lạc đêm khuya, khi Jimin cảm thấy tâm trí gần như lìa khỏi cơ thể vì sự mệt mỏi xen lẫn tình thương căng tràn.

Cậu bắt đầu nhận ra hy vọng sẽ thành hiện thực, nếu cậu hiện thực hóa nó. Bởi vậy cậu đã cố thao túng, biến nó trở thành thứ gì mà bản thân có thể kiểm soát được. Cậu cố đưa nhân tố hy vọng vào phép tính của mình, phân tích dữ liệu tương đối với hy vọng như một điểm dữ liệu cố định. Đến cuối cùng, cậu sẽ liên tục nhận được những lời khen ngợi vì cách tiếp cận vật lý mới mẻ và khác lạ.

“Trông cậu như tìm lại được lẽ sống đời mình rồi đấy,” Yoongi nói khi Jimin đến thăm trong ca trực đêm của gã. Tâm trí cậu dường như quên đi mình đã từng yêu tất thảy những thứ thuộc về nơi phòng liên lạc này, màn hình phác thảo tần số cường độ âm như những đường trên máy đo nhịp tim, dàn máy tính chuyển đổi những va chạm giữa các hạt đang chuyển động và vật chất trong không gian thành dữ liệu rồi chuyển thành âm thanh.

Cảm giác tựa bị nhấn chìm dưới nước dường như quả thật xoa dịu tâm hồn Jimin rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu đã suýt thôi không tiên sư vào mặt Yoongi vì cái cách quan tâm người khác ngược đời của gã. Suýt thôi. “Đó là bởi vì nhìn anh sung sức vậy cũng khiến em cảm thấy như được sống lại đấy, hyung.”

Yoongi trườn người ra ghế, tạo thành cằm hai ngấn, phần ngực hõm xuống, biểu cảm trên mặt gần như trống rỗng, chỉ còn sự chăm chú và một vài tia hứng thú mơ hồ ánh lên, hình như thế. Trông gã già khủng khiếp. Cái liếc nhìn ngang gã gửi Jimin thậm chí còn chẳng khó chịu, chỉ là phản chiếu tâm trạng gã lúc này. “Chính xác là những gì anh mày muốn bảo khi dùng từ lẽ sống đấy. Nhân tố phiền nhiễu Park Jimin.”

“Đúng là anh hiểu em còn quá bản thân em hiểu mình rồi, Min Yoongissi.”

Và sau đó, một tuần sau lần gặp thứ 3 của cậu với Taehyung, dàn cảm biến áp suất bên trong MR33 đã chết máy. Làm việc quá tải, thậm chí là trong không gian chỉ đủ để dung chứa một người. Áp suất sao Hỏa được tái tạo phía trong module, đã chiến thắng mọi cố gắng nỗ lực của loài người.

Lúc đầu cậu cảm thấy rỗng không, gần như, trong trạng thái bị sốc. Cậu không bực tức cũng chẳng buồn phiền. Cuối cùng, cái tính phó mặc hết cho số mệnh của phòng Thí nghiệm số 7, cái phòng lúc nào cũng tôi-đã-bảo-rồi, nó sẽ luôn có nguy cơ hỏng hóc, cũng đã lây sang cả cậu.

Cậu đã có linh tính rằng chiếc máy cảm biến sẽ luôn có nguy cơ tan tành. Nhưng dù sao đó cũng là một phần may rủi trong công việc, thứ mà chẳng ai dự tính được trước đó. Chỉ là một nỗi mặc cảm tội lỗi ẩn sâu trong cậu, cái thứ cảm giác tội lỗi khi cậu bị hút vào thứ gì đó không phải công việc, mải đắm đuối về nó. Những suy nghĩ về Taehyung và những đoạn hội thoại đêm khuya, về bổ đề cô lập mà cậu vẫn đang kiếm tìm.

Như cứt. Cậu quay trở về với công việc cho đến khi Namjoon phải thở dài sau lưng cậu. Cậu nói Taehyung nghe về sự cố máy hỏng, và như 1 người bạn tốt, Taehyung không còn hỏi về việc kết nối liên lạc nữa, chỉ thầm lặng gửi những tin nhắn rải rác mà Jimin nhận được chúng qua đồng hồ đeo tay và đọc trước giờ ngủ đông, khoảng thời gian mà cậu quay trở lại khoang ngủ và thực sự nghỉ ngơi 1 chút.

Khi buổi biểu diễn đến, Jimin đang ngập đầu với đống biểu đồ hình chiếu, cố tìm ra biến số chết tiệt để giúp máy cảm ứng biến áp và bộ phận trọng trường làm việc được dung hòa.

Cậu gần như nhảy dựng lên khi giọng Namjoon cắt ngang không gian tĩnh lặng của phòng thí nghiệm không người ngày cuối tuần. “Jimin, đi thôi, chuẩn bị bắt đầu rồi đấy.”

Jimin chớp mắt nhìn anh. Cậu chỉ nhìn thấy sự mờ bẩn trên mắt kính trước khi tập trung được vào khuôn mặt nhăn nhó của Namjoon. “Anh, em đang làm việc mà.”

“Em sẽ chẳng là gì ngoài một đống sụp nát bởi mệt mỏi kiệt sức cả.” Chưa khi nào cậu nghe anh nói bằng giọng điệu nặng nề đến vậy. Cùng là nghiên cứu sinh, họ có chung tác phong làm việc, bởi vậy thường dễ cảm thông cho việc đẩy bản thân mình vượt quá những giới hạn.

“Em không—“

“Taehyung đã ở đây 3 tiếng trước. Cậu ấy muốn gặp em.”

Cảm giác đau lòng tựa như bị tát vào mặt. “Taehyung có thể hoàn thành buổi biễu diễn tốt mà không cần sự có mặt của em.”

Cậu đã chuẩn bị quay lại với đống biểu đồ khi Namjoon nắm lấy cổ tay cậu. Một cái nắm chặt, nhưng dịu dàng. Một cái nắm tay thật kì lạ khi nó đến từ Namjoon hyung, con người của sự vụng về và luôn cẩn trọng trong việc đụng chạm. Jimin ngẩng lên nhìn anh. Những nếp nhăn của sự mệt mỏi hiển hiện trên vầng trán, quầng thâm mắt tối đến mức trông như vết bầm.

“Jimin à,” Namjoon nói, nghe chẳng có vẻ gì nài nỉ, chỉ là có…gì đó. Nó gợi nhắc Jimin về âm giọng của cậu em trai nhỏ, rè rè vang lên qua kết nối liên lạc, gọi cậu về những khi cậu trễ giờ ăn tối vì quá bận rộn cho buổi tập nhảy. Gọi cậu về nhà.

“Jimin à, đi thôi. Chúng ta muộn rồi.”

Và thế là cậu đi. Tranquility tối đen và lặng im khi họ tới nơi, chỉ có giọng Seokjin và Byulyi vang vọng trong suốt vở kịch mà Jimin còn chẳng tập trung nổi, tâm trí cậu chỉ xoay quanh những sơ đồ mạch và thuật toán. Thứ duy nhất dừng cậu khỏi cơn run rẩy ẩn sâu dưới lớp da chính là bàn tay Namjoon, vẫn đang nắm lấy cổ tay cậu.

Taehyung không còn màn độc diễn lần này, chỉ lên sân khấu với vai thứ chính, và sau đó cùng hát một bài ca cùng Hoseok và Hyejin. Giọng nói của cậu ấy, trầm và vững chãi, nghe tuyệt nhất trong những màn biểu diễn chậm, nơi cậu có thể biểu hiện được uy phong của mình cùng những nhịp ngắt lên xuống.

Jimin vẫn không thực sự tập trung vào bất cứ thứ gì.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, Taehyung tiến về phía cậu, len qua dòng người đông đúc trong căn phòng và đứng trước mặt Jimin. “Xin chào,” Taehyung thở ra, “Cậu thế nào rồi?”

“Tớ ổn.” Cậu đã không ngủ trong gần như 36 tiếng đồng hồ. “Tớ lúc nào chẳng ổn.”

“Nhìn cậu mệt mỏi lắm đấy.” Taehyung chạm vào khuôn mặt cậu thật dịu dàng, xoa một bên má cậu bằng lòng bàn tay. Ngón tay cái cậu chạm vào làn da mỏng nơi thái dương. Một cảm giác gần như đau điếng nhói lên, một triệu chứng của cơn đau đầu. “Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu đeo kính.”

“Tớ chỉ đeo khi phải làm việc lâu thôi.”

“Ồ, vậy thì lúc nào cũng đeo rồi?” Cậu mỉm cười nhẹ. Thật khó để miêu tả khi phải nhìn trong cái tình trạng ánh sáng yếu ớt như vậy, nhưng Taehyung trông cũng mệt mỏi, gần như ốm yếu và bợt bạc. Mái tóc cậu, sáng màu hơn lần cuối Jimin nhìn thấy, rủ mềm xuống trước trán.

“Lần này khác. Tớ đã nói cậu về máy cảm biến áp suất hỏng hóc thế nào rồi mà.” Cậu di chuyển đầu và tay Taehyung trượt xuống. “Tớ chỉ đến đêm nay vì Namjoon hyung. Tớ nên quay trở lại công việc.”

“Cậu nên ngủ.” Nhìn Jimin lắc đầu, Taehyung kêu lên một thanh âm nhỏ nghe đau đớn.

“Jiminie, làm ơn đấy. Tớ cũng mệt. Chúng mình hãy cùng nghỉ ngơi. Ngủ 1 chút thôi.”

Cậu khịt mũi. “Gì cơ, cùng nhau á?”

“Cùng nhau. Một giấc ngủ sâu trên một chiếc giường suýt chuẩn.” Taehyung cầm tay cậu, nắm lấy và đặt nó lên ngực, giữ nguyên đó. Jimin có thể cảm nhận được nhịp tim đập của cậu, một sự khuếch đại bởi tiềm thức được chạm vào Taehyung, một lần nữa.

“Cậu có thể đến phi thuyền của đoàn kịch với tớ. Chờ tớ nói chuyện với Yongsun unnie một chút thôi, và chúng ta có thể ở Trạm đêm nay. Chúng ta sẽ giả vờ sử dụng khoang ngủ.”

Jimin thực sự nên quay trở lại với công việc. Thế nhưng nhìn gương mặt Taehyung lúc này đem lại cảm giác được khám phá, được thấu hiểu, từ sâu đáy lòng. Những khớp xương nhức mỏi trải dài từ lưng đến cổ cậu, thậm chí lan xuống đến từng đốt tay. “Được rồi.”

10 phút khi Taehyung đi báo cáo với Yongsun là thời điểm duy nhất cậu buông tay Jimin ra, trước lúc quay lại và nắm chặt chúng lần nữa. Cả hai cùng bước vào phi thuyền đưa họ tới hầm chứa ở Giao Điểm 15.

Phi thuyền của Taehyung nhỏ và được sơn xanh lá bên ngoài, tối và khá lỗi thời phía bên trong. Dải ánh sáng huỳnh quang sáng lên khi Taehyung bật đèn. “Cậu muốn ăn gì chứ?”

Jimin lắc đầu. “Quá nôn nao vì đống caffeine. Mà cậu nên ăn đi.”

“Không, tớ ổn. Đã ăn trước giờ diễn. Để tớ dẫn cậu vào khoang của tớ và Hoseokie hyung.”

Một căn phòng hẹp với hai giường đặt sát tường và hệ thống giải trí nằm ở góc. “Hobi hyung là một anh trai sạch sẽ. Lúc nào cũng cằn nhằn vào mông tớ về việc phải dọn dẹp sau khi bày bừa.” Taehyung gãi phía sau cổ và đẩy Jimin về phía giường mình.

“Tớ sẽ đi tắm nhanh thôi, được chứ. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.” Cậu mở tấm chắn trên tường và chọn một vài bộ quần áo trước khi bước ra khỏi phòng.

Jimin ngồi trên giường Taehyung. Lớp ga giường bày bừa quanh đống gối và cậu vuốt phẳng những vết nhăn. Trên bức tường treo đầy những bức ảnh thật, kiểu xưa cũ, chứ không phải dạng holo.

Cậu ngắm chúng trong khi chờ đợi, ghi nhớ những nụ cười đã mờ và đôi mắt sáng của gia đình Taehyung, một căn nhà Trái Đất với cấu trúc khá kì lạ, cùng chú chó có bộ lông bông xù đứng trước rào chắn phía ngoài.

“Đây là Soonshim,” Taehyung lên tiếng. Cậu đang mặc một chiếc áo rộng màu hồng nhạt với vết cắt dài ở gấu áo cùng quần đùi. Mái tóc rối xù sau khi bước ra khỏi buồng tắm sóng âm. Lúc này cậu mới nhìn rõ quầng thâm dưới mắt Taehyung. “Em í năm nay 5 tuổi rồi, đáng ra tớ nên chụp một bức ảnh mới.”

“Nhìn đáng yêu,” Jimin nói. “Cái kiểu nhìn đã muốn ôm.” Giống Taehyung bây giờ, nhưng cậu sẽ không nói ra.

“Đúng rồi đấy. Mà cậu có muốn thay quần áo không?”

Cậu nhún vai. “Không cần đâu.” Cậu đứng dậy để tháo giầy và quần, cởi bỏ áo len cùng lớp áo phông. Tai Taehyung đỏ ửng lên, và Jimin cố để nhịn cười. Dù sao thì, cậu cũng đang quá mệt. Cậu tháo kính và đồng hồ rồi đặt chúng trên đống quần áo ở góc phòng, thuận tiện để tìm vào sáng mai.

Trườn lên giường của Taehyung có chút ngượng ngịu, nhưng cậu đang quá mệt để nghĩ về điều đó. Cậu nhìn Taehyung đang lăng xăng ở hệ thống giải trí đặt ở góc phòng. “Làm gì thế? Lên đây đi?”

“Chỉ đang bật chút nhạc,” Giọng cậu lo lắng một cách đáng yêu. “Không chờ được tớ đến với cậu à?”

“Đừng nói nhảm nữa và nhanh lên.”

“Thiếu kiên nhẫn quá đấy.”

Giai điệu mở đầu thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Là âm nhạc của thế kỉ trước, chậm và lạnh, cùng chất giọng bị bóp méo uốn quanh. Không phải thứ nhạc mà Jimin đã kì vọng Taehyung sẽ nghe, nhưng lại phù hợp một cách kì lạ, trôi chảy trực tiếp vào não bộ quá tải của cậu. Mí mắt chỉ chực để sập lại.

“Nghe hay đúng không?” Taehyung hỏi bằng tông giọng trầm, trèo lên giường nằm kế cậu. “Bà tớ vẫn thường nghe chúng.” Gối bị ấn xuống bởi sức nặng từ đầu, và Jimin có thể cảm nhận được cơ thể nóng bừng qua làn da trần của cậu. Cả hai sát thật gần nhưng lại chưa chạm nhau, và Jimin thầm ước rằng họ đang làm điều đó.

Cậu gật đầu và tóc cậu dường như tích điện khi cọ xát với lớp gối phía dưới. Họ chìm vào tĩnh lặng, thứ nhạc trôi giữa họ tựa dòng điện. Với Jimin tất thảy đều mang đến cảm giác phản gạt, sự thư giãn chậm rãi với hai mắt nhắm lại cùng tâm trí đã trở nên lỏng lẻo này, và chính Taehyung đã đem đến cho cậu, trong khoảng thời gian mà Jimin đã hành xử thật xa cách.

“Xin lỗi vì tháng này.” Cậu nói lúc cuối. Cậu không cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn đang xin lỗi.

“Đừng xin lỗi,” Taehyung nói. “Công việc của cậu quan trọng, tớ hiểu điều đó. Nhưng thực sự cậu nên đối xử tốt với bản thân hơn.”

Jimin tạo âm thanh tỏ vẻ phản bác. “Này bây giờ cậu nhìn cũng như cứt đấy. Đừng có ở đó mà lên mặt.”

“À ừ. Nhưng tớ đang ốm, khác mà.”

Jimin mở mắt ra để kiểm tra. Nhân khi cậu không để ý, Taehyung đã giảm ánh sáng xuống còn 10%, chỉ còn lại một vầng sáng màu đồng soi sáng căn phòng. Nó làm làn da ngăm thường ngày của Taehyung chuyển thành vàng. Một cảnh tượng hấp dẫn để ngắm nhìn, sống mũi thẳng cùng đôi mắt xinh đẹp, với những nếp nhăn mệt mỏi ôm lấy chúng. Những nốt ruồi trên môi dưới cậu, chóp mũi, mí mắt phải, tạo thành một cung đường rõ rệt khiến Jimin chỉ muốn lần theo bằng đôi môi mình. Thế nhưng cậu lại đưa tay lên trán Taehyung, rồi rời xuống cổ, nơi cậu có thể cảm nhận được mạch đập nhẹ dưới làn da mỏng. “Vũ trụ làm cậu điêu đứng vậy hả?”

“Chắc thế, nhớ nhà, hoặc do thứ không khí đã được lọc trên phi thuyền, ai biết chứ?”

“Cậu nên nghỉ ngơi.”

Taehyung bật cười. “Giờ ai mới là kẻ lên mặt đây?”

Jimin nhún vai và để yên tay mình trên cổ Taehyung. Thật dễ chịu khi cảm nhận được hơi ấm và từng nhịp đập của cậu. Bổ đề cô lập, ngay đây dưới lòng bàn tay cậu.

Họ chỉ lặng im nhìn nhau. Khi Taehyung xích lại gần, mùi thơm từ cậu phảng phất theo lớp ga giường, là sự kết hợp của lớp trang điểm, hương dầu gội đầu và thứ hoa ngọt, tỏa ra nhè nhẹ như chính đóa hoa nhài nở rộ lúc nửa đêm của Jimin.

“Tớ đã từng nghe câu chuyện này,” Taehyung nói. “Về một thị trấn nằm ở Alaska, thuộc góc một phần tư Trái Đất, chuyện xảy ra trước cuộc Chạy Đua Vũ Trụ lần 2, nhắc cậu nhớ. Chỉ 217 người sinh sống. Và nơi đây thì quanh năm lạnh khủng khiếp, chỉ toàn tuyết và băng. Bởi vậy tất cả họ đã quyết định sống chung trong cùng một tòa nhà. Bên trong đây có mọi thứ, những cửa hàng, nhà thờ và thậm chí là trường học. Vài người chỉ cần đi thang máy để đi đến chỗ làm.”

“Nghe quen đấy,” Jimin bình luận.

“Ừ. Nhưng những người ở đây, họ không chấp nhận nổi sự thật cả thế giới rộng lớn giờ chỉ còn co quắp trong hình dạng một tòa nhà, tớ đoán thế. Bởi vậy họ đã phát điên. Minh chứng sống động cho việc bị cô lập.”

Jimin thở dài. Hai chân họ quấn vào nhau, để làn da mềm của người này trượt trên làn da của người kia. “Đừng phát điên, Taetae à.”

Cậu nhận ra mắt mình lại nhắm vào, chẳng buồn mở ra. Thứ nhạc tựa sóng ấy làm cả hai như trôi dạt, chất giọng bị bóp méo kia đang hát gì đó về việc tiến bước. “Tớ cũng từng nghe một câu chuyện nữa. Về sự cố tàu vũ trụ và cả phi đoàn hoảng loạn như đàn mọt vỡ tổ.” Jimin cảm nhận được mạch đập nhanh dần của Taehyung dưới tay mình. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu. “Cậu có biết rằng, nếu cậu nhận ra bản thân bị hấp dẫn bởi lực hút Trái Đất, cậu sẽ chỉ như vì sao băng, xuyên qua lớp khí quyển mà rơi xuống không? Loài người sẽ đặt những nguyện ước lên cậu.”

Cậu bối rối mở mắt. Taehyung đang nhìn cậu bằng khuôn mặt do dự mà thân tình. Khi cậu ngả người về trước, làn da ấm nóng cùng hương hoa nhài tỏa ra, mũi người này chạm người kia, tiếng cười lấp đầy những khoảng không. Và rồi đôi môi họ tìm đến nhau, thật chậm, ở thời khắc bây giờ, tại đây. Bàn tay cậu vẫn yên vị nơi cổ Taehyung ngay cả khi họ đã chìm vào giấc ngủ sâu.

viii.

Những mùa ở Trái Đất chuyển giao từ lạnh khủng khiếp sang nắng êm dịu, một vài ngày trước khi đạt đến đỉnh điểm mùa hè, nóng đến độ bạn sẽ không thể bước chân ra khỏi nhà. Không khí quá ẩm vào những ngày thời tiết tốt và quá khô và những ngày thời tiết xấu, cái nào cũng vượt mức thông thường.

Khi cậu trở về nhà sau lần thứ tư gặp mặt Jimin, đó là một ngày giữa trời đông, một vài tuần trước sinh nhật hai mươi hai của cậu. Sự tê cứng khó chịu mà cậu luôn cảm thấy gần đây đã phủ đầy lên vai Taehyung từ đầu tháng và cậu vẫn chưa rũ được chúng xuống.

Khi cậu xuống khỏi phi thuyền, những hạt bụi vàng trôi trước mắt cậu như tuyết. Một lớp dày các mảng rác nằm trên sàn, đã được dọn dẹp và đốt cháy ở bãi đất gần nơi phi thuyền hạ cánh.

Không khí rất tĩnh lặng. Bước chân ra khỏi sân bay vũ trụ, túi đeo sau lưng, cậu có thể cảm nhận mọi điểm của mặt nạ bảo hộ tiếp xúc với da mặt cậu, gần như cào xước, ngón tay và chóp tai cậu bắt đầu đau vì cái lạnh cực đại. Bầu trời là một dải vàng xám thống nhất.

Xe tải của ba cậu đỗ ở ở dưới lòng đường, động cơ chạy lười biếng cùng tiếng rung nhẹ. Ở vũ trụ, mọi tiếng động đều có giai điệu và dự đoán được – tiếng lanh canh của những đường ống dẫn trên tàu vũ trụ, tiếng kêu vù vù của bộ máy chiếu ánh sáng thiết lập lại quỹ đạo bay của họ, tiếng tạp âm phát ra từ bộ liên lạc trực tuyến – còn ở Trái Đất, mọi thứ hỗn tạp và có hệ thống, dòng bụi vàng bay tứ tung đang xoáy mình quanh cậu trong dòng khí tĩnh.

“Chào ba,” Cậu đóng cửa xe tải phía sau mình và ông ôm choàng lấy Taehyung trước khi cậu ổn định chỗ ngồi. Qua lớp mặt nạ bảo hộ, Taehyung không thực sự miêu tả được mùi hương của ông, nhưng cậu biết nó, cậu đã luôn tự nhắc nhở chính mình – mùi của Trái Đất, của nhà kính, mùi của bụi nhà và gỗ bào, đồ ăn nấu, da sạch. Cái ôm của ba cậu luôn là tuyệt nhất, bất kể thời gian có trôi đi hay cậu đã lớn nhường nào. Gần như đau đớn để thoát ra, cơ tay tưởng chừng co cứng bởi nắm phần lưng áo ba cậu quá chặt.

“Mừng con về,” Ba cậu nói. Ông nhả phanh tay và xe tải giật về phía trước một vài mét, trước khi ông nhấn ga. Họ chạy êm mượt xuống đường, khung cảnh xung quanh là một mặt phẳng, chẳng có gì trên hàng kilomet quanh khu vực sân bay vũ trụ.

“Không ai rảnh để đến cùng ba à?” Cậu cố nói đùa một câu bằng tông giọng thất vọng. Lần cuối họ nói chuyện, Jimin đã nói cậu nghe về việc nhớ đứa em trai của mình, và sau đó, bằng thái độ rất minh mẫn, kiểu tôi-hiểu-cậu-mà-Kim-Tae-hyung, cậu ta nói tiếp, “Nhưng người ta vẫn cứ sẽ sinh tồn ngay cả khi cậu rời đi, cuộc đời họ sẽ chẳng trì hoãn để cậu cảm thấy được sở hữu đâu.”

“Xin lỗi, Taehyungie. Mọi người đều bận đi làm hoặc học rồi, nhưng nhất định sẽ có mặt để đón con khi chúng ta về nhà.”

“Không sao đâu, con ổn mà.” Cậu mỉm cười với ông. Ba cậu liếc nhìn cậu và mỉm cười lại. Khi là dân cư Trái Đất, một trong những điều cậu đã học được là, cách để nhận ra có bao nhiêu nỗi buồn chất chứa sau nụ cười bị che mất nửa bởi lớp mặt nạ bảo hộ. Cậu phải hít một hơi sâu trước khi hỏi tiếp. “Thế còn Soonshim thì sao ạ?”

“Con bé ổn. Vẫn không ăn nhiều lắm. Không muốn nó mệt hơn vì ra đón con.” Soonshim ốm ngay trong khoảng thời gian cậu quay về Trái Đất, lớp màng lọc không khí ở chuồng ở ngoai trời phía ngoài của Soonshim gặp trục trặc, gần giống như bị đầu độc. Đứa em trai đã giàn giụa nước mắt khi liên lạc với cậu để thông báo, giữa ca trực đêm trên cầu.

“Tất nhiên rồi, ba làm đúng rồi đấy. Cứ để Soonshim nghỉ ngơi.”

Ba cậu đặt một tay lên vai cậu và nắm chặt, mắt vẫn không rời khỏi đường lái.

“Con bé chắc sẽ vui lắm khi nhìn thấy con.”

Taehyung mỉm cười, tựa đầu mình vào khung cửa sổ. Họ bật đài phát thanh địa phương. Bản dự báo thời tiết, cảnh báo về trận bão bụi sắp tới. Tin tức về nông trại và mùa màng rau củ năm nay. Chương trình điều khiển từ xa của một nhà máy thịt tổng hợp nằm ở góc phần tư thứ ba gặp sự cố và con người đã được gửi đến trong những chiếc máy bay không người lái để khắc phục chúng. Bài hát truyền thống về thú vui nhất thời. Ba cậu, không phải người thích nói chuyện phiếm, đã trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và cả hai chìm vào một sự tĩnh lặng dịu dàng.

Khung cảnh xung quanh họ bắt đầu biến chuyển ngay khi họ tiến vào khu dân cư biệt lập, các tòa nhà sờn cũ ám màu vàng và hồng do ô nhiễm không khí dần hiện ra. Bốn tòa tháp lọc khí ở các cạnh của thành phố đứng cao sừng sững như người gác giữ. Họ đi qua các đường phố chính, bắt lại một vài khoảnh khắc cuộc sống, mọi người vội vã đi tới nơi cần đến, một vài người mang vác túi hàng tạp hóa và số khác nắm tay nhau. Từ bên trong xe nhìn ra tựa một chuỗi phim tĩnh.

Khi họ rời khỏi vành đai thành phố, những hạt bụi bắt đầu đập vào cửa kính phía trước nhiều hơn. Chúng đủ to để làm vang lên những tiếng động nhẹ. Cần gạt không ngừng chuyển động trên mặt kính, tạo thành âm thanh cót két. Con đường trải dài trước mặt họ ngày càng dốc xuống. Nơi đây đã từng là một dòng sông, từ rất lâu rồi, nhưng giờ đây lòng sông chỉ còn lại là những mảnh đồi nối tiếp nhau uyển chuyển.

Tất thảy chúng, những nẻo đường, khung cảnh và dáng hình nông trại của gia đình cậu ở phía xa, trông như những nét phấn vẽ trên khối bê tông cũ xưa vậy.

Họ rời khỏi xe và chạy về phía cửa chính, đợt gió mạnh đầu tiên từ cơn bão bụi làm tê cứng mặt họ và phủ một lớp bụi vàng lên bờ vai, mái tóc. Khi họ bước vào trong, cả gia đình cậu đã ở đấy, chờ đợi để ôm cậu vào lòng, mừng con về nhà, Taehyung à, Soonshim đứng bằng hai chân sau, cố liếm mặt cậu. Chị gái xoa đầu và lũ em họ thì bám lấy cậu, đòi cậu phải cõng chúng sau lưng. Tất thảy những cử chỉ đó đều thật ấm áp, quá đỗi, chúng vang vọng trong cậu như thể đi qua một lỗ hổng. Bởi vì cậu đã già rồi chăng? Hay là vì đời sống ngoài không gian, vô trùng và nghiêm ngặt, mọi thứ đều có thể cứu vãn và tái sử dụng được và chẳng có gì trở nên dư thừa, làm cậu bớt nhạy cảm với vẻ đẹp vô thường mà cậu đã luôn ám ảnh trong cả cuộc đời? Cậu tự hỏi Jimin sẽ nói gì về điều này.

Cậu chơi cùng đám em họ và phụ giúp dọn bàn ăn. Cảm giác gần gũi này cuối cùng cũng làm cậu dịu lòng, giọng nói từ những người cậu yêu nhất tựa như một sự vuốt ve. Nhưng chỉ lát sau, ngay đêm đó, khi cậu cầu mong cơn bão bụi sẽ yếu đi, chỉ để cậu chạy được tới nhà kính, ngắm nhìn những bông hoa của ba mẹ trồng, cậu cảm thấy mình như lớp vỏ bọc rỗng không, bị bơm đầy bởi thứ năng lượng căng thẳng.

“Taehyungie, mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Mẹ cậu hỏi khi bà bước vào bếp và tìm thấy cậu đang ngồi lười biếng trên bàn, chơi cùng với một vài cục gonggi (7) mà em trai đã đưa cậu, Sonshim nằm ngủ dưới chân.

Cậu mỉm cười với bà. Cậu biết cậu trông thật ốm yếu dạo gần đây, Hoseok hyung liên tục nhắc nhở cậu điều này, bằng cái cách cằn nhằn thường ngày của anh. “Nghỉ ngơi khi về nhà đi, cái thằng nhóc này, thiệt tình,” Anh đã nói vậy ở cửa khẩu giao chuyển thuộc khu Nội trú 5, chạm vào phía sau đầu Taehyung một cách thận trọng, như thể sợ cậu sẽ vỡ nát trong tay mình. “Con ổn mà mẹ. Chỉ là không ngủ được.”

Bà ậm ừ. Thay vì đổ nước vào cốc, bà đổ chúng vào ấm đun nước bằng điện, trên tay là túi trà và đường cục. “Hiếm thật đấy. Bình thường con luôn chờ mong được lăn lên giường.”

“Vâng. Nhưng gần đây thì không như vậy nữa.”

Bà đặt một cốc trà trước mặt cậu. Cái cảm giác dễ chịu mang tên nhà này làm cậu thậm chí còn buồn hơn, như thể cậu đang lừa phỉnh mẹ phải chăm sóc mình đơn giản chỉ vì cậu luôn là một đứa trẻ. Cậu cảm thấy biết ơn vì mình có thể khóc.

“Công việc của con ổn chứ? Chứng say tàu thì sao?”

“Con đã quen với nó rồi. Và vâng, công việc của con vẫn ổn, đoàn kịch tuyệt vời và con có cơ hội gặp những người tốt khi ở Trạm.” Cậu nghịch phần dây túi trà trong chiếc cốc của mình. Cậu không thể nhìn thẳng mắt bà khi nói. “Con nghĩ đến việc về nhà, và luôn là Trái Đất cùng mọi người hiện lên, nhưng gần đây con—“ Cậu dừng lại. Cậu không muốn bà nghe thấy giọng mình vỡ ra.

Cậu nhìn vào đôi tay mẹ, đan vào nhau đặt trên bàn, thẳng thớm và vững vàng bởi năm tháng và công việc. Bà chỉ im lặng, chờ cậu tiếp tục. Khi còn là một đứa trẻ, điều này luôn làm cậu phát khùng lên, cái cách mà mẹ cậu chỉ chờ đợi cậu nói hết câu, ngay cả khi cậu thú nhận một vài điều ngu ngốc đã lỡ làm, hay cảm giác kì lạ nào đó, một vài nỗi buồn chẳng hạn. Giờ thì cậu mới cảm nhận được niềm an ủi trong đó.

“Từ rất lâu con đã cứ nói nhiều và nhiều và thật nhiều về sự thực Trái đất có thể biến mất bất cứ lúc nào càng làm nó trở nên đẹp đẽ biết biết bao. Có thể con sẽ không bao giờ có thể ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn thêm lần nào nữa. Và con đã rất sợ điều đó, như thể…như thể nó sẽ chỉ là một vòng xoắn ốc mà con mãi mắc kẹt, tê liệt, sao cũng được. Nhưng giờ con nhận ra mọi người đều đã sống như vậy qua hàng thế kỉ. Trái Đất đang thoi thóp và những căn cứ vũ trụ thì vẫn trôi nổi giữa hư không, vẫn còn một đoạn đường dài để đi và loài người thật dũng cảm, mẹ biết không? Ở một khía cạnh nào đó họ thật dũng cảm. Và con thì ở đây, chỉ biết lải nhải vô dụng về vẻ đẹp Trái Đất của hàng thế kỉ trước, còn ở thời điểm hiện tại nó đang chết và con đang làm gì với bản thân đây?”

Giọng cậu nhất định nghe như cứt lúc này, sâu trong cổ họng, ứ nghẹn bởi nước mắt. “Như trò trẻ nít, chỉ đi vòng quanh cái vũ trụ thuộc địa này và nói mọi người nghe về bài học bé nhỏ của con trong việc tự nhắc nhở bản thân làm thế nào để ám mình vào những thứ đang chết dần mà quên đi cách bước tiếp.” Cậu chắc chắn đã bật thành tiếng khóc. Nước mắt rơi xuống cốc trà. Soonshim tỉnh giấc và đặt đầu lên đầu gối cậu, ngước nhìn bằng đôi mắt to buồn. Trông mới kì lạ làm sao.

“Ôi, con yêu,” Mẹ cậu thốt lên lúc cuối. Bà đứng dậy và tiến đến ngồi cạnh cậu, ủ ấm bàn tay cậu trong đôi bàn tay mình. Cậu thực sự không dám nhìn thẳng vào bà, nhưng cậu biết gương mặt bà trông thế nào, đong đầy tình thương thuần khiết và sự quan tâm, như cái cách bà vẫn thường nhìn cậu khi cậu túa mồ hôi bởi cơn sốt cao trên giường. “Taehyung.”

“Thật là ngu ngốc, một gã trai lớn tướng rồi.” Cậu thậm chí còn không biết mình đang nấc hay đang cười, chỉ là quá nhiều sự ngu ngốc chứa đựng trong đó. Soonshim nằm giữa hai chân cậu rên lên khẽ khàng.

“Thế thì làm sao?” Mẹ cậu hỏi. “Con nghĩ người lớn thì không khóc à?”

“Không phải trước mặt mẹ họ vào lúc nửa đêm, về việc họ đã sai thế nào về mọi chuyện.”

Bà bật cười một chút. “Làm sao con biết được điều đó.” Lau nước mắt cho cậu, trong khi ngón tay cái vẫn vẽ thành những vòng tròn trên mu bàn tay cậu, bà nói tiếp, “Điều đó đúng, con biết chứ. Rằng chúng ta đang sống bằng từng giờ ma thuật, nơi mà mọi thứ chỉ còn là tạm bợ và đang chết dần. Nếu con có nghĩ rằng mình đang nhìn nó sai cách thì cũng chẳng sao cả, chỉ là một sự thay đổi trong nhận thức, Taehyung à. Giá trị vẫn còn lưu giữ trong kí ức và mọi điều con đã hằng tin trước đây, dù cho chúng chỉ để nhắc nhở con sống tốt hơn.” Bà nắm chặt tay cậu. Cậu vẫn chẳng thể nhìn bà, thực lòng không muốn để bà thấy đôi mắt đỏ thảm hại và khuôn mặt ướt nhẹp những vệt nước, dù cậu biết rằng nó vẫn còn đó, cho cả thế giới nhìn thấy.

“Và nếu con cảm thấy như đang báo hại chúng ta khi con bắt đầu tự vấn về nơi trở về,” Bà nói thêm, tông giọng thấp và bình tĩnh, nắm lấy tay cậu chặt hơn khi cậu cố vùng ra, trốn chạy, “chỉ cần nhớ rằng nhà có thể là bất cứ điều gì, những thứ mà con còn chưa bao giờ nghĩ về.”

Taehyung cuối cùng cũng nhìn thẳng vào bà. Cậu biết mắt mình đẫm lệ, thế nhưng khuôn mặt mẹ cậu lúc này trông thật an yên, thân tình, và đúng rồi, chính ánh mắt ấy. Đôi bàn tay mát lạnh đặt lên trán cậu và nụ cười xuyên qua cơn sốt mê man. Giọng cậu ứ đọng nơi vòm họng và bật thành một tiếng nức nở.

“Taehyungie,” Bà nói, chạm vào đỉnh tóc nhuộm của cậu, “con như bông hoa bồ công anh vậy, thật mỏng manh. Nhưng mẹ hiểu con, và mẹ biết con sẽ luôn gắng hết sức mình. Ở đây luôn có những người dõi theo con, dù con quyết định tiến về bất kể nơi nào.”

Lồng ngực cậu trũng xuống, cảm tưởng như chuẩn bị nổ tung. Bà đặt một nụ hôn lên trán cậu và ngồi kế bên cho đến khi cậu đã sẵn sàng lên giường. Đầu cậu thả mạnh xuống gối, và khi mở khóa máy tính bảng, ánh sáng chói mạnh ấy làm đau đôi mắt đỏ hoe của cậu, bóng đêm bao trùm căn phòng khiến đôi bàn tay cậu như thuộc quyền sở hữu của một ai đó xa lạ.

Lời chào từ khu phần thứ năm cuối cùng của Trái Đất, cậu viết cho Jimin. Tớ nghĩ tớ sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác vào lần tới gặp cậu.

Cậu thiếp ngủ khi con trỏ chuột trên phòng chat của họ vẫn cứ nhấp nháy và nhấp nháy và nhấp nháy, tựa nhịp tim đập không hồi kết.

Chú thích:

(2). Bản gốc là cryo quarter; Phòng thí nghiệm nơi để những bình đông lạnh chứa nước điện phân nhằm chưng giữ các mẫu thử

(3). Buồng tắm sử dụng xung sóng siêu âm để loại bỏ cặn bẩn và làm sạch cơ thể

(4). Bản gốc là isolation lemma; Theo lý thuyết khoa học máy tính, bổ đề cô lập là thuật toán ngẫu nhiên dùng để thu hẹp số lượng hướng giải quyết cho vấn đề về con số một. Điều này thực hiện được nhờ việc xây dựng những giới hạn/điều kiện ngẫu nhiên, sẽ tìm ra được một đáp án thỏa mãn mọi yêu cầu đã đặt ra trước đó, với điều kiện tập không rỗng

(5). Holo (viết tắt của Holographic) là một kỹ thuật cho phép ánh sáng tán xạ từ một vật thể được ghi lại và sau đó tái tạo lại hình ảnh 3 chiều trong một chùm tia laser. Nhờ đó, hình ảnh của vật thể này sẽ được nhìn thấy ngay cả khi nó không còn hiện diện tại vị trí đó nữa

(6). Trên đường bay vào vũ trụ, những nhà du hành thường sử dụng kỹ thuật “ngủ đông nhân tạo” để sống trong trạng thái “ngủ đông”. Ép phi hành gia vào trạng thái “ngủ đông” sẽ giúp giải quyết được rất nhiều vấn đề cho một chuyến du hành xa. Thực tế cho thấy, các phi hành gia sinh hoạt bình thường trong một chuyến đi sẽ bị suy giảm cả sức khoẻ tinh thần lẫn vật lý, thậm chí có thể rơi vào tình trạng hoảng loạn vì nỗi cô đơn trong không gian thẳm sâu im lặng.

(7). Một loại đồ chơi của Hàn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s