[Transfic] Voices Of A Distant Star / I

#transfic 95z / tiếng gọi từ tinh cầu xa xôi.I

viết bởi passingtunel

dịch bởi D. ; beta bởi Ổ Mèo

« nếu, đến một ngày Trái Đất chỉ còn là hố đen giữa vũ trụ sâu thẳm,

liệu tôi vẫn nghe thấy tiếng gọi mình từ nơi chốn ấy? »

.

i.

3 ngày trước buổi chạy thử nghiệm cảm biến áp suất bên trong module MR33, Jimin đã đăng kí tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật tổ chức hàng tháng ở Giao Điểm 6, Môđun Tranquility. Cậu đã làm theo lời khuyên của Namjoon, sau một tuần trời phải nghe anh ta cằn nhằn.

“Anh hài lòng rồi chứ, hyung?” Jimin lướt qua thông báo chấp nhận yêu cầu của cậu trên màn hình đồng hồ. Cậu không thường nói giọng hờn mát với người anh lớn của mình như vậy, chỉ là cậu đang căng thẳng; quá ít thời gian nghỉ ngơi và quá nhiều lượng caffeine sấy khô, phía sau cặp kính mắt cậu luôn trong trạng thái cay xè, cùng với đó là những lời nhắc nhở không ngừng nghỉ có chút phiền toái về việc cậu nên quan tâm đến bản thân và tình trạng sức khỏe của mình hơn. Namjoon đã vô cùng lo lắng sau 3 đêm liên tiếp bắt gặp cậu ngủ gục trên bàn thay vì nằm trong khoang ngủ.

“Nó sẽ giúp em xoa dịu tâm hồn, Jimin à,” Namjoon nhẹ nhàng nói, thành thật đến mức Jimin nghĩ mình sẽ là loài không tim nếu thẳng thừng ném toẹt lời từ chối vào mặt anh ấy. Cậu ước Yoongi hyung ở đây để buông ra những lời chế giễu. Tâm hồn, cái của nợ ấy đến từ bất cứ nơi nào mà. “Với cả, sau tất cả những tiến trình và nghiên cứu em đã làm, cũng nên tự thưởng cho mình chút niềm vui chứ?”

Jimin đưa tay lên vuốt tóc rồi thở dài. Cậu có thể nhìn thấy sự hối hả của phòng Thí nghiệm số 7 sau tấm màn che bằng polymer trong suốt, những người đồng nghiệp của cậu đang cố chứng minh các phương trình và cho chạy thử nghiệm. Nhiệm vụ của họ là cải tạo sao Hỏa: tạo dựng bầu khí quyển mới, tái tạo cơ cấu phía trong module MR33, biến hành tinh chết này thành nơi loài người có thể sống được. Xây dựng hệ thống thiết bị để điều chỉnh áp suất, trọng lực, nhiệt độ, tái tạo lớp trường từ tính, thiết bị để sản sinh oxy, nitơ, độ ẩm trên một hành tinh mà hơn 95% bầu khí quyển là carbon dioxide. Công việc đòi hỏi những bước tiến chậm này sẽ đem lại cho con người một cuộc sống tốt hơn, giúp họ có thể đứng trên đất sỏi thực một lần nữa, thay vì bị giam giữ trong những vệ tinh quay quanh hành tinh đã chết của họ.

“Mọi cố gắng của em sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu em không thể làm nó tiến xa hơn và có ý nghĩa thực tiễn. Em cần phải quay trở lại với công việc, hyung à.” Họ chỉ vừa mới bắt đầu thử nghiệm tiến độ của bộ máy cảm biến áp suất bên trong module MR33. Khẽ rùng mình khi nghĩ đến sự cấp thiết, Jimin nghĩ bản thân cần phải chấm dứt ngay hành động cắn móng tay, một thói quen cậu đã từ bỏ kể từ ngày đầu tiên cậu làm nghiên cứu sinh.

“Nghe như thể em đang căng thẳng đôi chút vậy,” Namjoon mỉm cười nói. Một bên má lúm xuất hiện và quầng thâm dưới mắt anh thì nhăn hết cả lại. Anh thường cằn nhằn Jimin rằng trông cậu như xác chết khô trong suốt một tuần, và mỉa mai thay là nhìn anh cũng chẳng khác gì. Giờ anh thậm chí còn chẳng đứng vững được trên đôi chân mình, vẫn cố trách mắng Jimin vì đã ngủ quên trên bàn mà không sử dụng khoang ngủ trong suốt 3 ngày liền hoặc không ăn uống cẩn thận, trong khi bản thân thì luôn xoay sở điên cuồng cùng nỗi lo lắng khi được đề bạt làm trưởng nhóm trẻ tuổi nhất trong nhóm nghiên cứu của phòng Thí nghiệm số 4: Đảm bảo khu vườn sinh thái BEAM của Giao Điểm 1 sẽ là nguồn cung cấp oxy cho phân nửa trạm.

Anh vỗ vai Jimin và để tay mình ở đó trong vài giây, đầy sức nặng và ấm áp, vững vàng mặc cho tiếng máy làm việc quá tải đang ầm ầm dưới chân họ. “Anh mừng vì em đã đăng kí. Anh chắc nó sẽ giúp ích cho em thôi.” Tên Namjoon mặc chiếc áo phông lủng lỗ ngu ngốc in dòng chữ cây xanh là bạn ấy, chẳng hiểu sao lại trông thật an tâm và hạnh phúc dù chẳng liên quan sất gì tới việc Jimin sẽ có mặt tại đêm nhạc ở nhà hát opera, hay buổi biểu diễn nghệ thuật gì đó. Nhưng khi nhìn khuôn mặt giãn ra với vẻ hào hứng thực lòng, Jimin lại không kiềm lòng mà cười lại với anh.

ii.

Những chuyến du hành vũ trụ luôn đem lại một cảm giác khó tả cho Taehyung, dù cho đã 3 năm cậu cùng đoàn kịch của mình đi đi lại lại, từ Trái Đất đến những hành tinh và quay ngược về.

Nỗi bồn chồn ẩn sâu dưới lớp da làm cậu nôn mửa trong lần đầu tiên du hành vũ trụ vẫn chưa bao giờ biến mất, chỉ là chuyển sang dạng thức một cơn rung chấn nấp dưới da thịt cậu. Một sự rung chấn mà đôi khi cậu nghĩ, những nhà khoa học vũ trụ đã dựa vào đó để tạo nên những tấm bản đồ của riêng mình.

Họ nói rằng, những đứa trẻ của Trái Đất sẽ chẳng bao giờ quen được với cuộc sống nơi vũ trụ – tiếng động cơ không ngừng nghỉ của hệ thống tàu bay, những dải ánh sáng huỳnh quang cùng khoảng không phía ngoài cửa sổ – mãi mãi là một thứ gì đó xa lạ. Jungkook, thành viên trẻ tuổi nhất đoàn, kĩ thuật viên phụ trách hệ thống máy chiếu kiêm vệ sỹ đặc biệt, người đã gắn với những chuyến bay vũ trụ nhiều như cá với nước, luôn nở nụ cười lấp lánh tựa ngàn sao mỗi khi phi thuyền phóng lên. Trong khi Taehyung thì vẫn thức dậy vào nửa đêm với mồ hôi ướt đẫm người, cái lạnh khiến răng lợi cậu lập cập hết vào nhau và buốt tận óc. Dù sao thì, vẫn ổn thôi; đây sẽ là những câu chuyện ngầu mà cậu có thể kể khi về Trái Đất.

Khi cậu bước vào phòng, đồng hồ chỉ điểm 02:23 giờ, từ màn hình điều khiển đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu ôm trọn lấy từng nét cạnh trên khuôn mặt Wheein, như thể làm chúng bừng sáng.

“Chúng ta sẽ biểu diễn ở Trạm 11 trong 14 tiếng. Trạm cách xa Trái Đất nhất,” Cô lên tiếng khi nhận ra Taehyung đang đứng đằng sau, lặng im chăm chú nhìn. “Trạm dừng cuối cùng trước khi chúng ta quay về Nội trú 5. Cậu nên đi ngủ.”

Da thịt cậu như bị châm chích. “Liệu chúng ta sẽ vào Trạm đêm nay chứ?”

Nội suy nghĩ ấy cũng làm dấy lên một dự cảm không lành trong khoang miệng cậu. Ướp lạnh, thủ tục không cần thiết khi phi thuyền đang di chuyển, nhưng đặc biệt quan trọng ở các trạm dừng và căn cứ vũ trụ. Việc thiếu ngủ làm cậu cảm thấy mình như đang dần lãng quên đi một vài điều cơ bản như: tên ba mẹ, ngày sinh của cậu hay hương vị của món Japchae(1) . Ngày cậu rời Trái Đất, hoàng hôn soi chiếu trên mái vòm thiếc ngay khi phi thuyền nơi cậu ngồi phóng lên, đẹp đẽ lạ thường, như một lời chào biệt cuối Đất Mẹ muốn gửi tới cậu.

Vào khoảnh khắc trống rỗng đó, tâm trí cậu như rời khỏi cơ thể, và rồi đột ngột những mảng kí ức ùa về, chúng luôn làm đôi bàn tay cậu run rẩy.

“Còn tùy vào Yongsun unnie quyết thế nào,” Wheein đáp lại. Ca trực đêm lúc nào cũng là tĩnh lặng nhất, duy chỉ mình Taehyung hoặc Wheein hay Hyejin đảm nhận, luôn khiến bọn họ rơi vào một tâm trạng khác lạ. Lửng lơ, thảng như mơ như tỉnh.

Nhớ ra sự có mặt của người còn lại, Taehyung hỏi, “Hyejin đâu rồi?”

Wheein mỉm cười. “Đang đi lấy một ít đồ ăn vặt cho chúng ta. Cậu lại đi xem mấy đứa con của mình đấy hả?”

Taehyung gật đầu, “Trực một mình vui vẻ nhé, Wheenie.”

“Cố ngủ thêm chút đi Taetae à.”

Cậu mắc chứng mất ngủ kinh niên ngoài không gian. Mỗi đêm như vậy, Taehyung lại thức dậy để kiểm tra những bông hoa đóng băng của mình. Phi thuyền của họ khá bé, hoàn toàn chạy bằng chất đốt và điện, không có khoang cung cấp oxy như một vài phi thuyền lớn hay căn cứ và những trạm dừng khác. Taehyung không thể nuôi lớn những bông hoa mẹ đã gửi cậu mỗi lần cậu rời Trái Đất, chỉ biết ướp lạnh rồi trữ chúng trong chiếc tủ lạnh họ dùng để giữ các loại thức ăn dễ ôi thiu.

Cậu tìm thấy Hyejin ở khu vực bếp, đang đứng phết phô mai lên chiếc bánh quy rong biển cùng chai Soju đặt cạnh khuỷu tay. “Ê cưng, không ngủ được à?”

“Đang bận suy nghĩ về màn trình diễn tới đây,” Cậu nói, với tay mở chiếc tủ lạnh nằm cạnh quầy bếp. Đó không phải là một lời nói dối, chỉ là sau 3 năm, tâm lí bồn chồn trước giờ diễn đã không còn. Cậu quỳ xuống nâng những đứa con cưng trong chậu đặt ở tầng dưới cùng lên. “Cậu và Wheein đã sẵn sàng chưa?”

“Tất nhiên rồi,” Hyejin đáp, nghe chừng có chút bất ngờ khi cậu đặt câu hỏi, đưa cả miếng bánh quy vào miệng và giơ chai Soju ra. “Làm tí chứ?” Những vụn bánh li ti bay ra từ miệng cô và câu chữ thì dính hết vào với nhau.

Cậu bật cười, đặt chậu hoa của mình lên mặt quầy. Chậu hoa họ đang có thực chất chỉ là một ống nghiệm cỡ lớn, tất cả những gì cậu cần làm là nhấn vào nút bấm ở bên cạnh để đưa lớp đất trở về nhiệt độ thường. Khi những cánh hoa tím mỏng manh bắt đầu rã đông, cậu quay về phía Hyejin, lấy chiếc cốc từ ngăn đựng bát đĩa sạch, tự rót cho mình một hai ngụm. Cô làm âm thanh ra vẻ gật gù đồng ý.

“Thư giãn đi, đứa con cưng của Trái Đất, chúng ta sẽ được về nhà sớm thôi. Mà thực sự thì cậu nên ngủ nhiều hơn một chút, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu lăn quay ra trong phần độc diễn của mình cơ chứ?” Nói xong cô quay sang nhìn những bông hoa của cậu, thứ xinh đẹp cuối cùng cũng tỏa ra thứ ánh sáng tím dịu nhẹ. Nụ cười cô cong lên với dáng điệu đáng yêu và bớt châm chọc hơn. Má lúm đồng tiền bên má phải xuất hiện ngay cạnh chiếc nốt ruồi duyên mà cô vẫn hằng yêu.

Cậu giả vờ thở hắt. “Cứ làm như tớ sẽ để chuyện ấy xảy ra. Cuộc đời tớ sinh ra là dành cho nghệ thuật, cậu biết mà.”

Hyejin khịt mũi. “Tớ sẽ lên cầu đây. Đừng có nhìn đống hoa lâu quá, tròng mắt của cậu sẽ khô và rơi ra đấy.”

Ngay khi cô rời đi, cậu nhấp một ngụm rượu và lặng lẽ nhìn chùm hoa của mình. Cậu nhớ nắng chiều tà ánh tím dần chuyển màu ám bẩn bởi tấm màn bụi vào những ngày thời tiết xấu, nơi có nông trại của gia đình cậu xây phía mép rìa đã bị cô lập khỏi vùng an toàn. Tiếng mẹ gọi vang vọng tới đỉnh đồi nơi cậu đang đứng cùng Soonshim và cố hít vào chút hương gì đó qua lớp mặt nạ bảo hộ.

Cậu gõ tay lên mặt quầy. Uống thêm một hớp Soju nữa. Nhẹ nhàng chạm vào thân cây rồi đến những cánh hoa. Thật bé nhỏ và mềm mượt.

Một buổi trình diễn nữa và sẽ được quay trở lại Trái Đất, cậu nghĩ, hít một hơi đầy không khí chết chóc và nguyện ước rằng mình chẳng phải rời đi một lần nào nữa.

iii.

Vào ngày đầu buổi diễn được tổ chức, Namjoon đã ghé qua đón Jimin và nghiêm mặt ngay khi nhìn thấy cậu lại đang chìm đắm trong công việc, dù cho hôm nay là cuối tuần – về mặt lí thuyết là ngày nghỉ của họ.

“Nó kiểu như, anh biết đấy, sự giảm áp mất kiểm soát,” Cậu cố giải thích khi họ trên đường tới Giao Điểm 6. Lúc đi ngang qua đường đi bộ nối những khu phần lại với nhau, Jimin có thể cảm nhận được rõ ràng sự giãn ra của trọng lực, dù cậu biết đó không hẳn là cách thức nó hoạt động. “Áp suất sẽ tăng đều đặn nếu em duy trì làm việc, mỗi ngày. Đây là một diễn biến tự nhiên, và nếu em lơ là dù chỉ một ngày, sự giảm áp sẽ phá hủy tất cả.”

Namjoon thở dài. “Đừng cố nhảm lìn với anh, Jimin à. Tác phong làm việc như vậy thì đáng ngưỡng mộ đấy, nhưng chẳng có diễn biến tự nhiên gì sất nếu em cứ giết dần giết mòn bản thân thế này. Thế chứ cái đống áp lực trong đầu em thì sao?”

“Hyung, đừng có làm quá. Em không có giết ai cả.”

Tranquility là một khu vực rộng tầm trung, với trang bị đầy đủ ghế ngồi và màn hình chiếu, bảng điều khiển game cùng hệ thống giải trí. Một khung cửa sổ lớn uốn cong chiếm toàn bộ một bên tường, nhìn ra chẳng thấy gì ngoài những đốm ánh sáng nhỏ xíu, mờ ảo ở tít xa; hoặc nếu Trạm dừng nghiêng ở phía phải, một phần bề mặt rực đỏ gồ ghề của sao Hỏa sẽ hiện lên.

Hôm nay khung cửa sổ ấy đã bị che phủ bởi màn hình máy chiếu cùng đống máy móc và dụng cụ ánh sáng được bố trí để sử dụng như tấm màn sân khấu. Tất cả những đồ vật đều được chuyển ra ngoài để tạo thành một dạng kiểu sân khấu vòng cung.

“Mọi thứ đều thật chuẩn mực và chuyên nghiệp,” Namjoon lên tiếng, giọng điệu pha chút tự hào. “Em sẽ được trải nghiệm cảm giác đắm chìm trong nghệ thuật ở nơi này. Vị trí hàng đầu vẫn là tuyệt nhất.”

“Trông có vẻ vậy thật,” Jimin thừa nhận. Cậu không phải kiểu người hoàn toàn gạt nghệ thuật sang một bên mà đem cả cuộc đời trao cho khoa học. Tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó, nghệ thuật chỉ là thứ yếu trong đời cậu, thứ sẽ làm cậu xao nhãng khỏi công việc. Thứ mà cậu đã chẳng còn quan trọng từ lâu – lại là một diễn biến tự nhiên khác nữa.

Cả hai ngồi xuống. Một vài nhân viên hỗ trợ của Trạm đang giúp đoàn kịch lắp đặt đống máy móc của họ. Phía trong góc là cậu trai cao lớn với mái tóc đen rối xù và bờ vai rộng đang bận rộn cùng đám dây nhợ trông như hệ thống điều khiển, mỗi khi cười lại khoe ra hai chiếc răng thỏ, biểu cảm xen lẫn đáng yêu và đôi chút lo lắng. Giúp cậu là một cô gái khác với mái tóc dài nâu. Không khí hối hả nơi đây thật yên ả, khác vô cùng với cái hối hả bận rộn của phòng thí nghiệm mà Jimin đã gắn cùng. Có tổ chức hơn, là một thứ gì đó đem lại ấn tưọng từng trải và nhẫn nhịn hơn. Cậu thầm nghĩ trong lúc nhắm mắt lại, đầu tựa vào vai Namjoon.

Và khi cậu mở mắt lần kế tiếp, là hai giọng hát đang hòa âm, quyện vào nhau đầy nhịp nhàng

Hai cô gái đang đứng trên sân khấu, với chiếc microphones cổ lỗ sỉ cùng quạt cầm trên tay, ngân vang một giai điệu chậm về niềm say mê và cám dỗ. Họ làm không khí trở nên tươi vui bằng những cái đánh đùa và tiếng cười vang hòa cùng nhịp thở, giọng hát của họ vẫn đáng yêu ngay cả khi cố tình lệch tông. Những sắc màu từ màn hình chiếu nhảy múa xung quanh, ôm trọn họ trong thứ ánh sáng ấm áp, đỏ và hồng, như chính tình yêu dạt dào mà họ đang hát về.

“Em để lỡ phần giới thiệu rồi đấy,” Namjoon quay sang thì thầm với cậu ngay khi hai cô gái hoàn thành phần biểu diễn và tiếng vỗ tay vang lên khắp khán đài. “Cố ngáp một cách bớt-lộ-liễu nhất cho anh nhờ, Jimin à.”

“Em không phải động vật,” Cậu thì thầm đáp trả, đưa một tay lên dụi mặt.

Từng màn biểu diễn của đoàn kịch mang những sắc màu riêng biệt, nhưng vẫn uyển chuyển trong cùng một dòng chảy kiên định và vững chắc. Nó gợi nhắc Jimin về những bài kiểm tra sức nổi, về sự chảy ngược của dòng nước có thể xuyên qua những màng lọc và lật đổ con tàu trong tích tắc.

Sau màn mở đầu là vở kịch ngắn, vui nhộn về một chàng trai cao lớn tóc màu vàng bạch kim và cô gái mang khuôn mặt thiên thần – là người khi trước đã giúp cậu trai răng thỏ giờ đang ngồi ở khu vực máy chiếu phía góc trong đảm nhận – họ cùng đi thám hiểm một ngôi nhà ma ám.

Jimin bỗng nhớ lại những lễ hội ở khu Nội trú số 5 trên quỹ đạo Trái Đất. Khung cảnh trên phông chiếu thật thân thuộc, gợi nhắc cậu về cảm giác bàn tay vững chãi của Seoyung nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của cậu, dẫn lối cho cậu trai nhút nhát ngày ấy xuyên qua đám đông vui vầy náo loạn.

Giống như thể kể lại câu chuyện của chính cậu, toàn bộ bở kịch nói về sự đổi thay của chàng hiệp sĩ tội nghiệp trong bộ giáp chói lòa. Đến phút cuối, một diễn viên mới xuất hiện trên sân khấu, với lớp trang điểm ma quái, đã lập tức chiếm trọn tình cảm cô gái kia. Họ rời đi, tay trong tay, để lại chàng hiệp sĩ ngốc lại cùng bộ giáo của anh ta.

Tiếp đó là một màn solo nhảy; gã trai với chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, di chuyển nhịp nhàng như thể mọi khớp xương của gã đều co dãn được, chẳng khớp nào bấu vào khớp nào.

Âm nhạc đập dồn dập những nhịp nhanh và ánh sáng chiếu vào gã trai ấy. Jimin như bị mê hoặc bởi từng cái lướt uyển chuyển trong điệu nhảy của gã, và cả biểu cảm mãnh liệt chảy thành một nụ cười rạng rỡ khi âm nhạc dừng lại.

Cậu cảm thấy thích thú và ấm áp với từng tiết mục – thỏa lòng, một cách kì cục, vì cái nhìn tự mãn của Namjoon.

Cô gái với gương mặt thiên thần đấy – trưởng đoàn kịch bước ra cảm ơn mọi người vì đã chú ý đồng thời thông báo tiết mục cuối cùng của tháng này. Bất kể đang cười, tông giọng cô vẫn vô cùng nghiêm túc và ổn định khi giới thiệu diễn viên mới.

Cậu ta không thể lớn tuổi hơn Jimin, phần tóc mái nâu dài rũ xuống mắt. Khi bước vào chính giữa sân khấu, vai cậu ta ở hướng thẳng góc với phông nền phía sau. Jimin cảm thấy có một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Lớp không khí mỏng như bị bẻ cong thành từng gợn sóng. Máy chiếu phía sau cậu diễn viên chiếu lên phông nền phong cảnh Trái Đất, với những cây xanh cao nằm bên rìa thay cho vỉa hè đường. Bầu trời xám xịt phía trên biến cậu thành nhân vật trong một khung phim trắng đen. Đôi mắt cậu tối thẳm, thách thức vũ trụ sâu hút phía ngoài khung cửa sổ đã bị che lấp kia. Trên tay cậu nắm một chùm hoa.

“Tôi đã hái những cành hoa này dọc theo con đường sáng nay,” Cậu ta mở lời. “Chẳng cảm nhận được chút hương nào khi ẩn sau chiếc mặt nạ bảo hộ này, nhưng tôi vẫn có thể miêu tả được chúng. Tôi đã tự nhắc nhở bản thân làm thế nào để ghi nhớ, như cái cách tôi vẫn thường làm để phân định được thời gian trong ngày, chỉ bằng cách tưởng tượng ra mặt trời và khoảng không xanh.”

Cô gái với mái tóc dài đen mượt bắt đầu nhảy múa quanh cậu, lớp vải lụa của cô vẽ thành những dải màu trong không khí. Jimin có thể nghe thấy nhịp thở ổn định của cậu diễn viên kia, thứ đang lấp đầy lồng ngực cậu.

“Ở Trái Đất, sáng tinh mơ và khi chạng vạng chẳng tùy hứng như vũ trụ. Tôi có thể tưởng tượng được vầng thái dương sáng dần ẩn sau lớp sương khói. Hoàng hôn đến, những hạt bụi trong không khí sẽ chuyển sắc đỏ. Và sau đó, một màu tím.” Nàng vũ công vẫn xoay tròn nhịp nhảy trên những đầu ngón chân giữa lốc màu liên tục đổi thay, đỏ và tím. Chúng làm tối dần đôi môi cậu diễn viên và nhuốm màu lên đôi tay đang khẽ ôm lấy những cành hoa tím. Cậu ôm chúng y chang như cái cách Jimin sẽ ôm những phép tính của cậu, nếu chúng có hình thể vật lý xác định.

“Vũ trụ thì yên bình, nhưng chỉ ở góc tận cùng Trái Đất, tôi mới có thể hít vào bầu khí quyển, có thể nhớ ra rằng vạn vật vẫn luôn nảy nở và cuộc đời thì ẩn chứa nhiều điều kì diệu hơn đống máy móc. Tôi vẫn tự dạy bản thân cách tận hưởng mùi hương những bông hoa và lưu giữ chúng cho đến khi khoang máy ngủ làm tôi quên mất mình là ai.” Cô gái trong chiếc đầm sáng màu ngồi xuống một mảnh vườn hoa tím. Ánh sáng xung quanh họ liên tục chuyển biến, ngày càng trở nên sáng hơn. Màu vàng bơ và hồng, y hệt cảnh bình minh trong những bộ phim cũ.

“Tôi có thể kiếm tìm những điều đó trong trái tim này, trị vì cùng nơi tôi lưu giữ tên cha mẹ mình, hay cách em gái nhỏ dễ dàng làm những vòng hoa từ cỏ dại mọc khắp vườn. Nhưng tôi sẽ đem những bông hoa này về cho em ấy, khiến mọi thứ tốt đẹp hơn, dạy em cách tìm lại từng mảnh vỡ kí ức nơi Trái Đất vào những ngày xa xôi mà em rồi sẽ chẳng còn nhớ về.”

Jimin hít một hơi sâu và cậu thề, cậu thề mình có thể cảm nhận thấy cái hương thơm mà cậu diễn viên kia đang nhắc tới. Mắt họ chạm nhau cùng thứ ánh sáng chói lòa từ máy chiếu cho phân cảnh bình minh, và lồng ngực cậu như ứ nghẹn khí.

“Trong tâm trí này, Trái Đất là thỏi nam châm,” Cậu diễn viên nói, câu chữ bỗng nhiên có chút do dự, giọng nói không còn ổn định, tựa như đang run. “Từ trường của nó sẽ là thứ kéo tôi về nhà, về nơi mà tôi sẽ không nổ tung chỉ vì hít một hơi sâu.”

Cậu nhìn thẳng vào mắt Jimin. Căn phòng tĩnh lặng như đang dõi theo từng lời cậu nói, ánh sáng rực rỡ xóa bỏ bức màn đêm và Jimin có thể nhìn thấy bàn tay cậu đang nắm chặt lấy thân loài hoa tím kia.

“Tôi tự hỏi,” Cậu diễn viên nói thêm. “Nếu, đến một ngày Trái Đất chỉ còn là hố đen giữa vũ trụ sâu thẳm, liệu tôi vẫn nghe thấy tiếng gọi mình từ nơi chốn ấy?”

Mắt họ vẫn chạm nhau. Jimin chẳng thể thở nổi. Và rồi, như một tín hiệu, khi ánh đèn mờ dần và căn phòng trở nên tối om, cậu diễn viên đó nhắm mắt lại. Hàng lông mi của cậu khẽ rung bởi không khí, như một gợn sóng. Jimin bất chợt nhớ ra, là hiện tượng ảo ảnh quang học. Cảm tưởng như thể màn đêm bất chợt kia đã nhấn chặt mí mắt cậu xuống cùng.

iv.

Taehyung thở phào khi biết họ sẽ rời đi trước đêm nay, ngay cả nếu họ có sắp xếp để dừng lại ăn tối ở Trạm 11. Trong khi Yongsun và Byulyi noona đi nhận tiền, Wheein và Jungkook ở lại để thu dọn thiết bị ánh sáng, máy chiếu và hệ thống âm thanh, Hoseok hyung và Hyejin rời đi để nói chuyện với những fan hâm mộ của họ, Seokjin hyung và Taehyung quyết định sẽ đi đến nhà ăn tự phục vụ.

Cậu thường nhớ đến đồ ăn tự nấu của cả đoàn mỗi khi phải ăn ở những trạm hay căn cứ vũ trụ; trứng rán cháy của Byulyi noona và gà cay siêu cấp tổng hợp của Hyejin, súp mì bí đỏ nhạt toẹt của Seokjin hyung. Dù cho chúng được làm từ hoa quả và rau củ tươi, nhờ ơn bầu khí quyển dị biệt nơi đây, đồ ăn ngoài không gian luôn có cái vị nhạt toẹt và giả tạo. Và, Taehyung thì luôn là một gã kén ăn. Ngay khi họ đặt khay đồ ăn xuống bàn trống, Seokjin đã nhanh tay lấy đậu xanh ra khỏi món cơm rang của cậu.

Người người bận rộn đi lại trong căn tin, nhưng Taehyung chỉ mải cắm cúi với đống đồ ăn nên chẳng để ý chuyện gì đang xảy ra quanh cậu, cho đến khi một giọng nói lịch sự cất lên. “Tôi có thể ngồi đây?”

Cậu ngẩng đầu lên và suýt chút nữa thì sặc thức ăn. Cậu trai đứng trước mặt cậu thật đẹp, với mái tóc đen cùng đôi môi mềm mọng, bờ vai rộng lấp đầy chiếc áo kẻ sọc. Trong khi Taehyung đang cố hết sức để không nhìn chằm chằm vào người ta, cậu trai lạ mặt ấy vuốt tóc hất ngược qua trán, một biểu hiện của sự lo lắng bỗng lại hóa tự tin. Mắt họ chạm nhau và Taehyung có thể cảm nhận được đám tóc tơ phía sau cổ cậu dựng đứng hết cả lên. Ồ. Cậu có thể không nhận diện được rõ khuôn mặt bởi đống ánh sáng chói lòa ấy, nhưng cậu nhận ra đôi mắt này.

“Chắc rồi, ngồi xuống đi,” Seokjin nói với qua.

Nụ cười của cậu trai thật ngọt ngào. Cậu gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn trước khi làm theo lời Seokjin bảo. “Buổi biểu diễn của các cậu rất tuyệt.” Giọng cậu mỏng nhẹ, nhưng vẫn ẩn chứa thứ gì trong đó, một cảm xúc trĩu sâu hay gì đó tương tự. Hợp để hát, có thể.

“Mặc dù, tôi cũng không chắc lắm. Đây là lần đầu tiên của tôi.”

Taehyung ho ra cơm và cảm thấy tai mình đỏ bừng. Trong khi tiếp tục cuộc hội thoại với Seokjin, cậu ta đã liếc nhìn Taehyung qua đôi hàng mi và khẽ nhếch khóe miệng lên.

Cảm nhận được sự chú ý của cậu, ngay khi Seokjin hyung rời đi để tự lấy cho mình miếng thịt thứ hai, lòng bàn tay của Taehyung ướt đẫm. Họ nhìn nhau và tất cả những gì lấp đầy tâm trí Taehyung là khuôn miệng há một nửa cùng đôi mắt sáng lên thật kì diệu, như khi cậu ta lắng nghe phần độc diễn của cậu, cách đây một tiếng trước. Cậu cũng thường để ý, thậm chí là chủ động liếc mắt đưa tình với người xem trong phần diễn của mình, nhưng gương mặt của chàng trai này, lại là chuyện khác.

Ngay tại đây và lúc này, Taehyung cảm thấy như thể cậu quen biết cậu trai này, cùng lúc lại như cậu ta cũng quen biết cậu, cả hai người như đã là bạn tâm giao. Khi bạn trút bầu tâm sự cho cả thế giới nghe, cảm giác này sẽ không thường xuất hiện, nhất là khi những gì bạn viết đượm màu sắc riêng tư như việc tận mắt chứng kiến tàn tích cuộc sống còn sót lại trên địa cầu.

“Tôi thực sự thích màn độc diễn của cậu,” Cậu trai lên tiếng, nhìn xuống bàn tay đeo đầy nhẫn của mình. Taehyung nhận ra cậu ta còn chẳng có khay hay bất cứ thứ gì để ăn. Cậu ta tới đây, để nói chuyện với mình, và phát hiện đó làm cậu khó mà nuốt trôi đống đồ ăn trong miệng. Cậu đặt đũa xuống. Giọng cậu mắc kẹt nơi cuống họng và nghe như vỡ ra khi cậu buông lời cảm ơn.

Cậu ta ngước mắt lên nhìn cậu và nhe răng cười, chút vẻ châm chọc và tinh quái. “Mặc dù, cậu biết đấy, nhìn từ góc độ khoa học thì so sánh Trái Đất với thỏi nam châm chẳng ổn chút nào. Tất nhiên Trái Đất là một thỏi nam châm, nhưng tác dụng lực từ trường của nó đối với con người gần như bằng không. Một sự phóng túng trong thơ ca, phải chứ?”

Khi cậu ta mở miệng cười, cánh môi mỏng để lộ ra chiếc răng cửa đã bị mẻ đôi chút. Taehyung nhìn chằm chằm. “Chuẩn rồi tôi là nhà thơ đấy. Và chàng trai, cái mẹ gì cơ chứ, có ai nghĩ về khoa học khi đang tuôn trào cảm xúc của mình không? Mà cậu là thằng nào?”

Cậu ta bật cười. “Park Jimin, là tôi. Và tất nhiên tôi sẽ nghĩ về nó, vì tôi là một nhà khoa học mà.” Cậu vẫn mỉm cười, đuôi mắt tạo thành một viền cong khuyết, hai má bị đẩy lên, giảm bớt nét góc cạnh của xương gò má của cậu.

“Kim Taehyung.” Họ bắt tay nhau. Bàn tay của Jimin thô ấm và vững chãi, mảnh kim loại từ chiếc nhẫn ấn sâu vào da thịt Taehyung. Mất một hồi để cậu nhớ mình phải buông ra, và ngay khi hai bên thả tay nhau ra, cậu đẩy người về phía trước, chống cằm nhìn thẳng vào Jimin. “Cậu cũng thuộc hội nhóm xem nghệ thuật chẳng khác đếch gì một hành động thủ dâm tinh thần đúng không? Vậy sao còn đến xem buổi diễn của chúng tôi?”

Jimin, mỉm cười nhẹ nhàng và bớt châm chọc hơn, cũng đặt tay lên cằm, sao chép lại y chang dáng ngồi của Taehyung. “Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi nghĩ những gì cậu làm thật đẹp đẽ và đáng trân trọng. Cũng như những bông hoa của cậu vậy, cậu biết chứ?”

Khuôn mặt của Jimin nom rất thân thiện, và những lời cậu nói ra cũng chứa đầy vẻ thành thật. Taehyung chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cậu đã luôn hòa nhã với mọi người, cho đến khi những chuyến du hành vũ trụ quỷ quái bắt đầu.

“Chúng được mang đến từ Trái Đất thật à?” Jimin hỏi.

“Đúng vậy.” Cậu nuốt vào. Đồ ăn đã trở nên lạnh tanh trên đĩa và cậu bỗng để ý tới hàng người đang đến và đi tập trung ăn xung quanh họ, tạo thành những tạp âm ồn ào ong ong bên tai. Đôi mắt Jimin, khi cậu quay sang nhìn chúng một lần nữa, là đôi mắt dịu dàng nhất mà cậu từng nhìn thấy. Đen láy, một bên mí sụp hơn so với mí còn lại. “Mẹ tôi trồng trong nhà kính. Tôi sẽ đóng băng chúng mỗi khi di chuyển tới các vùng và rã đông trước giờ buổi diễn. Không thể trồng chúng trong phi thuyền được.”

“Phi thuyền của các cậu khá bé mà, đúng không? Không có môi trường trao đổi khí.”

Taehyung gật đầu. “Tôi mong có nơi để trồng chúng, nhưng đúng vậy, phi thuyền quá bé. Tiếc thật đấy.”

“Cậu có muốn ghé thăm một trong những khu vườn sinh thái của chúng tôi không? Một bậc tiền bối của tôi phụ trách chúng, và anh ấy sẽ không phiền nếu chúng ta ghé thăm một chút đâu. Vào cổng tự do, nó vốn để giúp chúng ta nhớ lại những ngày Trái Đất còn như vậy mà.” Bằng tông giọng nhẹ nhàng và mềm mỏng, cái cách Jimin đề nghị khiến Taehyung gật đầu ngay tức thì, ngay khi cậu ta còn chưa kết thúc câu.

“Chắc rồi, chúng ta đi thôi.” Cậu tống miếng cơm rang cuối vào miệng rồi đứng dậy. Nhìn quanh căng tin, cậu chợt nhớ ra Seokjin đáng lí phải quay về chỗ sau khi đã lấy đồ ăn. Cậu nhanh chóng tìm thấy anh đang ngồi ở bàn khác cùng đoàn kịch của mình, và như thể cảm nhận được cái cau mày của cậu, Hoseok ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của Taehyung, liếc qua Jimin và khẽ nhướn lông mày trêu trọc. Taehyung khịt mũi.

“Gì vậy?” Jimin hỏi.

“À, không gì cả. Chỉ là vài người khó ưa thôi.”

Họ rời khỏi căng tin và Jimin dẫn cậu tới một cửa khẩu giao chuyển. Cánh cửa tự động trượt đóng ngay sau lưng họ với tiếng ding nhẹ. “Giao Điểm 1,” Jimin lên tiếng.

Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ phi thuyền đã bắt đầu di chuyển là tiếng động cơ rít nhẹ kêu lên. “Tôi nghĩ chưa có nhiều người lạ được vào thăm khu vườn sinh thái BEAM đâu. Mong chuyến đi thăm này sẽ khiến Namjoon hyung tự hào.” Jimin quay sang nhìn Taehyung và mỉm cười.

“Tôi chắc rằng nó sẽ làm anh ta tự hào thôi. Ngay cả ở Trái Đất, thảm thực vật cũng không còn nhiều, cậu biết chứ? Có lẽ tôi sẽ thấy lạ lẫm với nó lắm.”

Phi thuyền kêu ding một lần nữa và cánh cửa mở ra. Khu phần này của Trạm nhìn không giống căn cứ vũ trụ lắm, không có khung cửa rộng hay ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ phía trong tường, nhiều mạch dây và bảng điều khiển, những dải ánh sáng huỳnh quang trực diện, quá hẹp để ở.

“Lối này,” Jimin lên tiếng. Không có nhiều người xung quanh và tiếng bước chân của họ vang vọng khắp hành lang. “Chúng ta đã rất gần với vũ trụ phía ngoài. Trước đó mình vừa đi qua trung tâm của Trạm, ở Giao Điểm 6, nhưng giờ thì đang ở vùng ngoài khu vực đó rồi.”

Taehyung khẽ rùng mình. Ở khu phần này nhiệt độ lạnh hơn, nhưng vẫn còn giọng nói Jimin vang lên bình tĩnh, vọng khắp không gian tĩnh. Nơi này chẳng gần với không gian vũ trụ cậu thường đến bằng du thuyền của đoàn kịch một tẹo nào, nhưng có một thứ cảm giác rất khác lạ khi đứng trong khoang kim loại và polymer gần như lơ lửng trong chân không tuyệt đối này. “Cậu có bao giờ nghĩ rằng nếu không nhờ lực hấp dẫn của sao Hỏa, cậu sẽ chỉ…cứ trôi ra ngoài vũ trụ không? Cứ trôi mãi vậy thôi ấy.”

Jimin nhíu mày. “Không hẳn, ý tôi là, lực hấp dẫn của một hành tinh là thứ đáng tin cậy nhất mà cậu gần như có thể phụ thuộc vào. Và chúng ta có những vấn đề to lớn hơn việc Trạm dừng trôi vào vũ trụ nếu nó biến mất.” Trước cái nhìn ngơ ngác của Taehyung,  , và nhún vai. “Điều đó có nghĩa rằng chính bản thân hành tinh cũng biến mất. Bởi mọi vật thể khối lượng lớn đều chịu sự tác động của lực hấp dẫn… Toàn bộ hệ Mặt Trời của chúng ta sẽ sụp đổ .”

Ý nghĩ bản thân đã làm cậu ta bối rối khiến Taehyung mỉm cười. “Một lời giải thích quá sức khoa học so với những gì tôi muốn.”

“Đó là những gì cậu sẽ nhận được khi nói chuyện với một nhà khoa học, tôi nghĩ vậy. Chúng ta đến rồi.” Họ đang đứng trước một cánh cửa đóng kín không khe hở. Jimin nhấn một dải số vào màn hình điều khiển kế bên nó. Khi cánh cửa mở ra, lồng ngực Taehyung co thắt một chút.

Không khí bên trong BEAM như một phiên bản cô đặc của không khí Trái Đất vào những ngày thời tiết tốt, không phải đeo mặt nạ bảo hộ. Nhưng cái mùi hương này, nó y hệt như nhà kính của mẹ cậu, chỉ là dày đặc hơn và có chút đau đớn khi hít vào.

BEAM hoàn toàn tối đen, chìm trong trạng thái đêm xuống, thứ ánh sáng yếu ớt được chiếu lên từ sàn nhà mỏng – những dải ánh sáng phân tầng. Nhưng khi mắt Taehyung đã điều chỉnh quen, cậu có thể nhìn thấy mọi thứ đều mang sắc xanh, một sự lộn xộn có hệ thống của những chiếc lá, đất bùn và cỏ cây mọc xung quanh, đủ cao để chạm vào trần nhà, những vườn rau, và cụm hoa mang màu sắc sáng nổi bật trong đêm tối. Lối đi chật hẹp trải dài trong căn phòng với hình thể khối phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ.

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ và Taehyung gần như chúi người về phía trước. Nó là thứ cảm giác tổn thất, một nỗi sợ hãi nửa ngọt ngào nửa đắng cay ngập tràn trong lồng ngực cậu. Nghe thật mỉa mai, nhưng Jimin đã đem đến cảm giác y chang những gì cậu cố truyền đạt trong màn độc diễn của mình.

Cậu quay về phía Jimin. “Nơi này thật tuyệt.”

Nỗi đau chắc hẳn hiển hiện rõ trên khuôn mặt cậu, bởi bờ vai Jimin căng cứng và tông giọng cậu ấy trở nên rất nhẹ nhàng. “Đây là khu vườn sinh thái đầu tiên cậu thấy à?”

“Đúng vậy. Tôi không thể tin nổi Trái Đất đã từng như vậy.” Cậu dạo bước xung quanh, đưa tay chạm vào lớp vỏ cây dày của một thân cây nhỏ. “Nó khá là, làm cậu buồn bực phát điên ấy. Khu vực an toàn cuối cùng đã được xây ở những nơi ít bị tổn hại nhất, nhưng chúng ta vẫn cần thanh lọc không khí và chỉ có thể trồng cây trong những nhà kính. Thực vật mọc quá rời rạc để kiểm soát, trong khi đáng lí chúng phải trông như thế này.” Cậu nhìn lên. Những tán lá mọc dầy đặc đến mức cậu chẳng thể nhận ra đâu là trần nhà trong bóng đêm.

Jimin ngập ngừng phía sau, đầu cậu nghiêng sang một bên, như thể đang lắng nghe điều gì đó mà Taehyung không thể nghe thấy, rồi cậu lên tiếng. “Nhưng nó đã không như vậy dù hàng thế kỉ trôi qua. Và Trái Đất sẽ không thể quay trở về nguyên dạng như những ngày xưa cũ.” Cậu im lặng một chút. Khi cậu tiếp lời, Taehyung có thể nghe thấy tiếng đôi môi cậu tách mở để bật ra thanh âm.

“Khi còn là một đứa trẻ, tôi nhớ khi dự án Cứu Hộ bị chấm dứt, loài người đã chìm trong tuyệt vọng vào thời khắc họ nhận ra đã đến lúc phải từ bỏ Trái Đất, nhưng chẳng ai nhớ rằng Trái Đất cần phải cứu bởi chính những gì ta đã làm. Mọi người bỗng nhiên chỉ xông xáo mong chờ ngày di cư lên sao Hỏa mà quên đi bản thân đã từng phá hủy hành tinh sống của mình, thậm chí còn phải tìm cách để tạo nên một môi trường có thể sống khác ở hành tinh mới này.”

Cậu tiến lại gần Taehyung, giọng nói trầm hơn, nói tiếp. “Khi bắt đầu làm nghiên cứu sinh, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến những thứ đạo đức giáo điều đấy. Khi còn trẻ, tất cả những gì cậu thấy là ồ điều này thật ngầu, xây dựng một hệ sinh thái của riêng cậu với một môi trường thân thiện hết mức có thể. Trở thành người tiên phong, bất chấp mọi xung đột, những lí tưởng ngu xuẩn mà ta vẫn hằng tự hào về bản thân.” Cậu tặc lưỡi.

Trong đêm tối, gương mặt cậu hiện lên sắc cạnh và ẩn chứa sự bạo tàn, tưởng chừng thật xa để có thể chạm vào. Taehyung hỏi “Đây không phải cách duy nhất chúng ta biết để có thể tiếp tục sinh tồn ư?”

Jimin quay đầu về hướng cậu và mỉm cười, chỉ một bên khóe môi nhếch lên. Họ di chuyển trong BEAM khi đang chìm trong trạng thái tĩnh lặng của màn đêm buông xuống. Jimin đưa tay mình cho Taehyung để dẫn cậu đi qua một đám cây, bước qua một vườn rau chân vịt. Cảm tưởng như thật gần khi bàn tay khô ráp và vững chắc của Jimin nắm chặt lấy bàn tay của Taehyung. Cậu có thể cảm nhận được lớp vải áo quần cọ vào da thịt, nghe thấy tiếng xào xạc phát ra từ đám cỏ dưới chân, tiếng kêu ù ù của chiếc quạt thông gió. Quá nhiều và quá ít cùng một lúc.

“Mặc dù biết có những thứ này tồn tại,” Taehyung đưa tay còn lại của mình ra điệu chỉ những vòm cây xung quanh và cả bầu khí quyển của Trái Đất đã được nâng cấp. “Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể sống nổi trên các trạm vũ trụ. Kiểu như, tôi không được sinh ra để giành cho nơi này ấy, cậu hiểu chứ? Trái Đất đang chết từng ngày nhưng tôi không thể tưởng tượng được viễn cảnh mình không sống ở đó.” Cậu cố hạ tông khi nói. Cậu không muốn giọng nói của mình phá vỡ bầu không khí ngày càng trở nên quánh đặc và nặng nề – cậu biết đa phần người khác sẽ không hiểu, ý tưởng về một cuộc sống nơi đất Mẹ có phần xa lạ và trái ngược với suy nghĩ của hầu hết mọi người. Nhưng Jimin chỉ hít một hơi sâu và nói. ‘’Chẳng đáng để sống một cuộc đời ngoài vũ trụ đâu.”

Điều này làm Taehyung bất ngờ kinh khủng. Cậu dừng bước chân, quay cả người về để mặt đối mặt với Jimin, nắm chặt bàn tay cậu hơn. Họ đang đứng gần những cụm cây bé, không quá cao so với họ. Phần bóng đổ của chúng in xuống khuôn mặt Jimin, bởi vậy Taehyung chỉ có thể lờ mờ đoán được chút cảm xúc từ dáng điệu khuôn miệng và vòm cổ. Cậu không thể giải nghĩa được toàn bộ biểu cảm của Jimin.

“Nó chẳng đáng để cậu dành cả đời cho một nơi kín cổng cao tường không một khe hở này, thậm chí chỉ mất vài ba ngày để hiểu rõ chúng như lòng bàn tay.” Jimin bật ra một tiếng cười buồn bã. “Nhưng cậu biết đấy, dù cho vốn không thuộc về nơi này, chúng ta vẫn sinh tồn mỗi ngày mà gắn liền với nó. Ý nghĩ về một cuộc sống nơi Trái Đất lúc này thật đáng sợ – quá bẩn thỉu. Ý nghĩ về một bầu trời trên cao với bầu khí quyển không được thanh lọc dễ làm ta khiếp đảm. Có người thậm chí còn bảo rằng họ sẽ không rời những căn cứ vũ trụ ngay cả khi sao Hỏa đã được cải tạo.” Cậu bóp chặt tay Taehyung. “Ở một khía cạnh nào đó, tôi hiểu, sự tiến hóa và khả năng thích nghi về cơ bản là hại ta.”

Âm giọng cậu thấp khó tin và nghe thật đau thương. Chẳng biết phải nói gì, Taehyung kéo Jimin ra khỏi đám cây và tiến đến những màu sắc nổi bật của bụi hoa gần đó, cẩn thận dùng ngón tay cái vẽ những vòng tròn vào lòng bàn tay cậu. Tiến lại gần hơn, mùi hương quanh họ cũng biến đổi, từ mùi cây cỏ xanh chuyển sang thứ hương gì đó ngọt ngào hơn. Bị vây quanh bởi những loài cây khác, bụi hoa nhỏ màu trắng nở rộ như thể đang đón nhận ánh sáng mặt trời.

Hương thơm vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ, ngọt nồng. Taehyung chạm vào cánh hoa của chúng và cắn môi. “Loài hoa nhài nở về đêm?” Cậu thả tay Jimin ra để cúi mình xuống trước bụi hoa.

“Đáng yêu đúng không? Hương thơm của chúng.” Jimin cúi xuống cạnh, đầu gối họ khẽ chạm vào nhau.

“Ừm, nhưng…có gì đó không đúng. Ba mẹ tôi trồng chúng trong nhà kính và hương thơm khác hoàn toàn. Tôi không biết rằng hoa ngoài vũ trụ thì mang mùi hương khác đấy.”

“Có thể là do sự khác biệt về khí quyển và mức độ ô nhiễm đất. Tạo nên nhiều sự biến đổi.” Jimin nói. Cậu ngả người về phía trước để đưa mặt mình chạm gần tới những bông hoa nhài hơn, hít một hơi sâu. Thậm chí khi đang cúi người xuống, cậu vẫn để gót chân mình chạm nhau và hướng thành hình chữ V. Đáng ấn tượng, một sự cân bằng tuyết đối, Hoseok hyung sẽ bảo vậy. “Chúng vẫn đáng yêu.”

Jimin mỉm cười quay sang nhìn cậu. Vẻ đẹp của cậu tỏa sáng cắt ngang màn đêm, mang một vẻ ngọt ngào, giống như mùi ngọt của chùm hoa kia. Chỉ nhìn Jimin thôi cũng đủ làm Taehyung choáng váng, một cảm giác rất…gàn dở.

“Không, những bông hoa của Trái Đất vẫn tuyệt hơn.” Và rồi bằng sự can đảm liều lĩnh cần có khi phải băng qua cơn bão bụi, cậu nói tiếp “Tôi sẽ mang cho cậu những bông hoa của ba mẹ tôi trồng vào hôm tới đoàn kịch biểu diễn ở đây, rồi cậu sẽ thấy.”

Nụ cười Jimin lại càng rạng rỡ hơn, gương mặt tươi vui của cậu ấy như một cú đấm thẳng vào bụng Taehyung. Và thật tự nhiên, Jimin vươn tay ra chạm vào cổ tay Taehyung, như thể cảm nhận được mạch đập chuẩn bị vỡ tung của cậu. “Tôi sẽ rất vui nếu cậu mang chúng đến.”

Chú thích:

(1). Món miến trộn Hàn Quốc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s