[Transfic] Letter From Eros

8jsb2n7
cre: parkjamjam_kr@twitter

#transfic 95zthư gửi từ eros

viết bởi AydenJones

dịch bởi D.

đã có sự đồng ý của tác giả; không đem ra ngoài

tóm tắt – thư tình vài dòng hơi lòng vòng Jimin gửi Taehyung.

.

Gửi Kim Taehyung,

Mắt cậu nhìn thấy nhiều điều, nhưng cậu chẳng hiểu hết chúng.

Cậu không biết rất nhiều chuyện. Đa phần là vì tớ không muốn cậu biết. Tại sao ư? Thực ra tớ cũng chẳng biết trả lời thế nào cho phải. Chỉ là với tớ, sẽ bình yên cho cậu nếu không phải nghe những lời này thốt ra từ miệng tớ. Có thể nó sẽ làm quan hệ của chúng ta trở nên thật gượng gạo (điều mà tớ không hề mong muốn), rồi biết đâu để tỏ lòng biết ơn, cậu sẽ vẫn gửi tớ một lời hồi đáp (và tớ biết rằng thi thoảng cậu còn chẳng biết bản thân mình cảm thấy thế nào, tớ biết cậu có thể trở nên đăm chiêu ra sao), có thể cậu sẽ nói gì đó và tớ chẳng thể trả lời.

Có quá nhiều điều “có thể” trong bức thư này, và thớ cảm xúc của tớ là như vậy.

Vì những lí do đã được trình bày và nhiều nhiều thứ khác, tớ đã quyết định không thổ lộ với cậu cảm xúc của mình cho đến bây giờ.

Tớ nghĩ tớ nên đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta chưa từng vòng vo tam quốc với người còn lại. Tớ như thằng bạn thân nhất (và tuyệt vời nhất) của cậu ấy nhỉ. (Ok tớ nhận ra tớ lại đang dông dài lộn xộn rồi, nhưng tớ không muốn tẩy nó đi, nên là cứ biết thế đi nhé.)

Kim Taehyung, cậu không biết, tớ yêu cậu nhiều đến nhường nào.

Cậu sẽ đáp lại, tớ đang mường tượng ra, “nhưng tớ cũng yêu cậu mà, Jiminie.” Tớ biết. Nhưng càng cố gắng thích cậu bằng thứ tình cảm trong sáng thuần khiết và chỉ như vậy, thật không may, tớ không thể. Tớ đã cố. Tớ đã cố trong suốt bao năm qua, nhưng mọi thứ kết thúc vỡ lỡ thế này đây. Có thể tớ đã thất bại với tư cách một đứa bạn.

Không, tớ không yêu cậu như một người bạn, như một thằng bạn thân, như người anh em chí cốt và kiểu như vậy. Không hề. Tớ yêu cậu, như thể cậu là cả cuộc đời này trong mắt tớ. Tớ có thể từ bỏ mọi điều vì cậu, tớ có thể trao cậu mọi điều cậu muốn, tớ nguyện lòng này làm cậu cười vui mỗi ngày. Tớ có thể dời núi để đến được với cậu. Tớ không biết viết gì để nói cậu biết lòng mình. Tớ chưa từng có ý định viết nó ở ngay đầu thế này đâu.

Cậu hiểu chứ Taehyung, cậu hiểu những điều tớ đang cảm thấy chứ? Chắc cậu sẽ hiểu thôi. Cậu đã luôn thấu hiểu tớ, thế nên tớ không nghĩ lúc này sẽ có sự đổi khác. (Ừ mà chẳng hiểu sao tớ lại sợ nhìn thấy phản ứng của cậu đến thế. Tớ không tin cậu sẽ làm gì lỗ mãng đâu nhưng con người…con người chúng ta luôn có một nỗi sợ mơ hồ như thế đấy. Tớ đã từng nghĩ tình yêu sẽ khiến chúng ta trở nên dũng cảm hơn, nhưng xem ra nó chỉ có trong những câu chuyện thần tiên.)

Nhưng chỉ vì tớ không bày tỏ với cậu, thì không có nghĩa rằng tớ không để cậu nhìn thấy điều đó. Không có nghĩa rằng tớ không nghĩ rằng cậu không nhìn thấy điều đó khi tớ thể hiện nó ra. Tớ nghĩ cậu biết. Tớ nhìn thấy điều đó trong cách cậu cười.

Thật không may, chính những nụ cười ấy, chúng đã tiếp thêm cho tớ hi vọng.

Chắc cậu vẫn còn nhớ, chuyện của một vài ngày trước khi có bức thư này, ờ tim tớ như kiểu sắp nằm một bãi vì lưu lượng tình yêu chất đầy trong nó, không hiểu có còn vận hành bình thường? Hôm đó cậu mệt, là mệt lả người. Quay phim và luyện tập cùng nhóm, cậu đã vất vả như thế. Tớ vẫn luôn tự hào về cậu mỗi ngày.

Cậu trườn lên giường cùng tớ sau khi tắm. Chẳng còn mùi sữa tắm của riêng mình, cậu tỏa ra hương thơm thật giống tớ. Và giống cậu, bởi cậu luôn thơm một mùi gì đó rất đặc trưng, rất riêng cậu. Tớ không thể diễn tả nó.

Dù sao đó cũng không phải vấn đề.

Cậu trông mệt nhoài và ngái ngủ và đáng-yêu-chết-mẹ khi mải cuộn mình trong chăn nhưng vẫn mỉm cười với tớ, nói rằng cậu xin lỗi vì đã tới muộn. Tớ biết đêm đó cậu chưa nói với Namjoon hyung hay Seokjin hyung, cậu chưa xin lỗi họ, nhưng cậu đã nói với tớ. Cậu biết rằng tớ vẫn thức chỉ để đợi cậu, dù cho tớ đã bảo cậu có vài thứ thú vị trên Internet đáng để tớ ngó nghiêng. Hai ta đều biết đó là một lời nói dối trắng trợn.

Cậu rất xinh đẹp Taehyung à, và cậu không biết điều đó. Mềm mại và vô ưu, cậu là một đứa trẻ. Cậu trông thật hạnh phúc, nên tớ cảm thấy bối rối. Và thế là tớ đã nâng má cậu lên, kéo cậu lại gần.

Tớ chưa từng nghĩ con người có thể trở nên tuyệt diệu như vậy chỉ trong một phần tích tắc, nhưng cậu thì có.

Mắt cậu khẽ nhắm khi  tớ tiến gần, đặt một chiếc hôn sâu lên vầng trán ấy. Lặng im như một chú cừu, không một lời thốt ra. Trong một giây, tớ nghĩ cậu đã lăn ra ngủ.

Nhưng cậu đã mở mắt và mỉm cười với tớ. Cậu cười và tớ nghĩ tim mình tan chảy ngay tại đây, vì cậu…cậu là của tớ trong khoảnh khắc này. Nụ cười của cậu thuộc về tớ, và chỉ riêng mình tớ. Cậu thuộc về tớ. Tại đây, trên chiếc giường bé tí hin, khi cậu còn chẳng đủ tỉnh táo để liếc về tớ một cái nhìn.

Tớ đã luôn ích kỉ như vậy, mong mỏi cậu chẳng thuộc về riêng ai, trừ mình.

Mà điều đó rõ là không thể. Cậu nằm trong quá nhiều vòng kết nối mà tớ còn không đếm nổi. Tớ có thể mơ mộng. Mơ một ngày nụ cười thương nhớ của cậu thuộc về chỉ mình tớ thôi.

Và biết đâu nó lại thành sự thật. Tớ chẳng đi dối trá bản thân bằng ý nghĩ rằng lúc ấy thực ra cậu không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra đâu nhé. Tớ nghĩ cậu biết mọi lí do vì sao tớ lại hôn cậu. Tớ mong là cậu biết.

Tớ mong chúng ta hãy cứ là những kẻ ngốc nghếch, điều khiến cho việc thành thật với những cảm xúc của bản thân thật dễ mà cũng thật khó.

Chẳng cần nói ra, tớ mong mỏi và cầu nguyện mỗi ngày, rằng chúng ta sẽ cùng chung một tần số cảm xúc. Tớ mãnh liệt tin rằng tớ không bị hoang tưởng và mọi dấu hiệu mà tớ nghĩ mình đã nhìn thấy đều thực sự ở đây.

.
.
.

Sự thật là…cậu sẽ không nhận được bức thư này đâu. Ít nhất là cho đến khi tớ tỏ tình với cậu. Tớ không có ý định nói hết tâm can với cậu chỉ qua một tờ giấy vô tri mà tớ tình cờ thấy trên sàn.

Không, tớ sẽ nói với cậu mọi điều  tớ đã viết. Và tớ sẽ đưa cậu xem bức thư này và đứng nhìn cậu cười vào mặt tớ, nói rằng tớ tệ trong câu chữ thế nào và rằng cậu sắp chết chìm trong dòng sông sến đụ. Nhưng tớ không quan tâm đâu, bởi vì cậu sẽ là của tớ.

Tớ mong có thể đưa cậu bức thư này.

Tớ yêu cậu, Kim Taehyung.

Người mãi vì cậu,

Park Jimin.

[P/S.

Cậu mở lá thư này chỉ một tuần sau khi tớ viết nó. Cậu đã cười. Và chảy nước mắt.

Chẳng hiểu sao, dù mặt cậu trông kì cục như thế, cậu vẫn thật đẹp.

Cậu cũng đang đứng nhìn tớ viết mấy dòng của nợ này vì cậu bảo thư là của cậu và tớ nên trả lại nó cho cậu. Cậu đúng là thằng ngốc mà. Nhưng dù sao thì, tớ cũng là của cậu, nên tớ nghĩ tớ có thể nhắm mắt chịu đựng việc tiễn biệt em nó đi.]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s