[Transfic] A Guide To (Not) Keeping Your Relationship A Secret

IFbZ6JF.jpg
cre: parkjamjam_kr@twitter

#transfic 95z / bí quyết giữ tình (không) vụng trộm

viết bởi skateboardsound

dịch bởi D.

đã có sự đồng ý của tác giả; không đem ra ngoài

tóm tắt – khi đôi chim cu 95z cố giữ tình vụng trộm trong nhóm và Bangtan đã vào cuộc yêu cầu một sự ngăn cách.

.

Hẹn hò với thành viên cùng nhóm cũng giống như đi cướp ngân hàng vậy – mạo hiểm, khả năng bị bắt tại trận cao, luôn phải lén lút trong những hành lang tối và căn phòng đã đóng chặt cửa. Bất cứ một bước đi nhầm nào cũng có thể khiến đời bạn đổi thay mãi mãi. Nghĩ theo chiều hướng tích cực, Taehyung luôn tin rằng liều ăn nhiều. Và dù cho cậu chưa bao giờ xem Jimin như một kiểu phần thưởng hay gì đó tương tự thì rõ ràng, Jimin 100% xứng đáng với những vật vã khổ đau mà cả hai phải trải qua khi cố giữ tình vụng trộm.

Một trong những mặt trái tồi tệ của việc trở thành idol là sự thiếu riêng tư. Thời gian duy nhất bạn được ở một mình là khi ở trong ký túc xá, cùng với 6 tên đực rựa khác, và Taehyung sẽ tự treo mình lên trần nhà nếu dám nói rằng có 1 tấc da thịt nào của Bangtan cậu chưa nhìn thấy. Ngày qua ngày, cậu và Jimin vẫn trụ vững bằng khả năng diễn xuất dở tệ và một sự may mắn ngớ ngẩn, cho đến một lần – sau khi suýt vỡ lỡ vì cuộc trạm chán liên quan tới Namjoon, ghế sofa và những trái dâu tây, họ đã cùng nhau tạo ra Điều Luật. Khoảng thời gian tiếp đó chẳng khác gì bài kiểm tra khó nhằn về sự nhẫn nại, nhưng cả hai đều tin rằng điều đó là tốt và cần thiết cho việc giữ vững mối quan hệ cũng như sự nghiệp của đôi bên.

Taehyung chắc chắn họ đã luôn thận trọng, và đó là lí do cậu không hiểu vì sao hai đứa lại đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách để rồi bị nhìn từ đầu đến đít bởi các thành viên khác, ai cũng mang trên mặt biểu cảm chạy từ khó xử đến đáng sợ.

“Cần một sự ngăn chặn,” Seokjin lên tiếng, điều mà Taehyung nghĩ rằng chẳng cần thiết để nói ra. Tất cả những gì họ cần làm là vứt vào mặt nhau những ly rượu vang và bùm, quá hợp cho một chương trình thực tế kiểu Mỹ nào đó.

“Ngăn chặn? Về cái gì cơ ạ?” Jimin hỏi. Nhìn cậu ta tỏ vẻ thành thật cũng nuột phết. “Em biết 2 đứa có lẻn ra ngoài để mua một vài đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi—”

 “Em đã-gì-cơ?” Seokjin kêu lên.

 “—nhưng chúng em đã không làm vậy kể từ tháng trước rồi mà—”

 “Chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi?

 “—vậy nên thiệt tình em chẳng hiểu sao mọi người lại nhìn chúng em như vậy.” Jimin kết thúc, nhún vai vô tội.

Yoongi không ấn tượng với những lời của Jimin là bao. “Chú em thực sự không hiểu lí do cả nhóm kéo hai đứa ra đây thật sao? Thực sự không có gì hiện trong đầu á?

“Em chẳng nghĩ ra được điều gì cụ thể cả.”

Đây rõ ràng không phải điều các thành viên khác muốn nghe, bởi họ đang gửi nhau những cái nhìn rất lạ, cố gắng giao tiếp qua ánh mắt. Bình thường điều này nhìn cũng hài hước đấy, thế nhưng giờ đây Taehyung chỉ đang cố tập trung để trông không bồn chồn lo lắng hay lỡ để lộ biểu cảm gì kì cục trên khuôn mặt. Sau gần 30 giây căng thẳng của một màn giao tiếp căng thẳng không lời thoại, Jungkook đã là người phá vỡ sự im lặng.

“Hyungs, em biết 2 người đang hẹn hò với nhau.”

Jeon Jungkook!”

“Đây không phải cách chúng ta đã thống nhất với nhau!”

Jungkook chỉ nhún vai, mặt không chút hối lỗi. “Chúng ta không có nhiều thời gian để lâu la nữa. Nó đã được đưa ra ánh sáng, ngay bây giờ.”

“Hai đứa? Với nhau?” Jimin cao giọng tỏ vẻ phản đối. Taehyung khẽ huých tay cậu trong khi đang giả vờ điều chỉnh tay.

“Đừng có chối cãi,” Namjoon lên tiếng. Nếu nhìn từ góc ngồi của họ bây giờ, Namjoon trông thật cao lớn. “Cả nhóm đều đã chứng kiến vài điều mà chẳng ai muốn nhìn.”

Không đời nào. Có thể họ đã không cẩn trọng trong việc biểu lộ tình cảm với đối phương ở cảnh giới cao nhất, nhưng nếu xét theo đống luật mà họ đặt ra thì chắc chắn không có chuyện các thành viên khác phát hiện được. Đã phi lao thì phải theo lao, Taehyung nghĩ. Nếu giờ đu theo Jimin và diễn tròn vai diễn ngây thơ, có thể họ sẽ thoát tội thành công.

“Anh cứ làm quá,” Taehyung nhăn nhó, “Em chắc rằng anh chỉ thoáng nhìn thấy gì đó và bắt đầu suy diễn lung tung về nó.”

Jimin gật đầu, tay quàng ngang vai Taehyung. “Tae và em là đôi bạn thân rất thân và chúng em thích thể hiện tình cảm với đối phương đó, thì sao nào? Điều đấy có nghĩa là em cũng hẹn hò với tất cả mọi người em thường thân thiết cùng à?”

Namjoon vẫn không vứt được vẻ nghi ngờ. “Vậy hai đứa chắc sẽ có được lời giải thích hoàn hảo cho tất cả những gì mọi người chứng kiến không?”

“Tất nhiên rồi!”

 Taehyung gật đầu lia lịa ra chiều ủng hộ Jimin.

 “Được thôi, anh sẽ vào vấn đề trước.”

 “Chúng em sẵn sàng rồi đây.” Tay Jimin bám chặt lấy vai Taehyung.

Jimin và Taehyung nằm ườn ra trên giường, tay cầm bút và mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt. Tất cả những gì họ thấy là 2 chữ Điều Luật to đùng được viết bằng font chữ bóng bay, mỗi chữ cái được trang trí bằng một họa tiết khác nhau; cùng phần còn lại là giấy trắng trơn. Sau vài phút chăm chú im lặng, Taehyung cầm tờ giấy lên và viết gì đó.

“Điều luật số 1: Hành xử khôn ngoan,” Jimin đọc, khẽ nhướn mày. “Nghĩa là gì?”

Taehyung nhún vai. “Điểm tốt để khởi đầu. Chúng ta đã dành 20 phút chỉ để trang trí cái tiêu đề nên tớ nghĩ tớ sẽ viết bất kì thứ gì.”

“Không phải nó hơi…mơ hồ à?”

Taehyung liếc mắt. “Nếu cậu có ý kiến gì tuyệt hơn thì cứ nói.”

Jimin phẩy tay. “Không phải, nó ổn mà! Kiểu như là, đừng lộ liễu quá, giữ mọi thứ ở mức độ lành mạnh và trong sáng chứ gì. Duyệt.”

Taehyung gật đầu và cười nhe răng. “Đúng vậy, đừng làm bất cứ điều gì mà bạn bè không làm với nhau.”

 Họ thông qua điều luật số 1 bằng một cái đấm tay.

 “Được rồi, điều luật tiếp theo.”

Bất kể là lần thứ bao nhiêu Namjoon đến các sân khấu âm nhạc để biểu diễn, cậu luôn gặp rắc rối trong việc tìm kiếm phòng nghỉ. Mỗi tuần vị trí lại thay đổi và những căn phòng trông lại hoàn toàn khác biệt. Hậu trường thì y chang cái mê cung, cùng với đó các nhóm nhạc kèm stylist đứng tụ tập đông đúc khắp mọi nơi, chắn lối ra và biển hiệu làm việc định hình đường đi càng trở nên khó khăn và có đôi chút tuyệt vọng. Mãi một hồi cậu mới có thể lách người vào một hành lang tối trông có vẻ không người và hứa hẹn lối ra.

Với chỉ số may mắn của mình, Namjoon nhanh chóng vỡ mộng. Cậu cứ lang thang cho đến khi chạm đến ngõ cụt. Chuẩn bị quay đầu để tìm lối khác, bỗng nhiên cậu nhận ra mái đầu cam sáng của Jimin ở góc lấp ló đầy nổi bật. Jimin đang ngồi chụm đầu cùng Taehyung nơi hành lang tối, hai đầu gối cũng chạm nhau nốt, và nói chuyện với nhau bằng âm lượng thì thầm. Bộ trang phục đen hòa vào cùng đêm tối làm họ trở nên gần như vô hình, trừ quả đầu cam rực của Jimin. Namjoon chẳng hiểu cái quái gì đã dẫn hai đứa đến chốn này, trong khi rõ là có phòng riêng ở hậu trường.

Cậu cũng không hiểu tại sao phải thì thầm vào tai nhau trong khi hai đứa đang tự tung tự tại một mình bá chủ hành lang. Điều này làm Namjoon cảm thấy rất khó xử nếu làm phiền, nhất là khi hai đứa còn chẳng biết đến sự có mặt của cậu. Tuy nhiên, họ vẫn cần phải gặp chuyên viên làm tóc sớm và Namjoon thì chẳng muốn gánh trách nhiệm nếu tẹo nữa hai đứa muộn giờ tí nào

“Này,” cậu lên tiếng, âm lượng to hơn mức dự định. Jimin và Taehyung đều giật mình, họ trố mắt ra nhìn nhau rồi cùng quay sang nhìn cậu. “Đừng quên quay lại phòng trong 5 phút nữa. Hai đứa vẫn phải hoàn thiện tóc tai và makeup đấy.”

Cả hai cùng gật đầu nhưng vẫn ngồi lì ra đấy, không một câu phản hồi. Namjoon chợt nhớ ra lý do cậu ở hành lang này lúc đầu và bước đi, quên đi mọi chuyện và chỉ quan tâm tới cái bàng quang đang chứa đầy nước của mình.

Ngay cả dưới cái nhìn nghiêm khắc của Namjoon, Jimin trông chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục.

“Chúng em cần bị chia tách, chỉ vì anh nhìn thấy chúng em…nói chuyện?”

Những thành viên còn lại lén liếc nhau, mặt họ thậm chí trông còn ngượng hơn cậu trai trưởng nhóm kia.

Namjoon lắc đầu. “Nói chuyện, một cách tình cảm.”

“Nè thật ra em cũng thấy anh làm vậy với Jackson hyung ở chương trình âm nhạc rồi,” Taehyung phản pháo. “Ý em là, khi chúng em chỉ tay và kiểu như vậy.”

“Ồ, giờ thì em đang cố làm chệch hướng chủ đề đấy hả.”

Hoseok giơ tay mặt đầy tội lỗi. “Thiệt ra tao cũng nhìn thấy cảnh đó rồi.”

Namjoon quắc mặt nhìn tên phản bội vừa lên tiếng.

“Ừm và nếu chúng ta đang nói về xâm phạm không gian riêng tư, anh cũng đã làm điều tương tự, dí sát vào người khác khi đang ba hoa về vũ trụ bao la và vai trò của mỗi chúng ta—”

Namjoon đưa tay về phía sau cổ Jungkook ngầm ý bảo chú em hãy câm đi, trưng ra nụ cười giả tạo. “Chúng ta tiếp tục được chứ?”

Jimin mỉm cười đáp lại, trông điêu toa y chang. “Em rất sẵn lòng.”

Taehyung la oai oái ngay khi Jimin viết điều luật tiếp theo.

Không ôm ấp ư? Jiminie, điều này thật kì cục. Chúng mình ôm nhau quanh năm suốt tháng và cậu không thấy sẽ rất đáng nghi nếu hai đứa không làm vậy nữa à?

“Ừ, nhưng cậu là tên cuồng ôm bám dính kinh khủng,” Cậu quay sang nhìn biểu cảm Taehyung và ngay lập tức rút lại lời.

“Không phải tớ thấy phiền. Tất nhiên rồi! Cậu biết là tớ thích chết mẹ mà. Nhưng cậu không nghĩ đôi khi những cái ôm của chúng mình có hơi…quá mức à? Còn nhớ vụ tuần trước không?”

“Ok, tớ đồng ý vụ ôm nhau 5 phút không buông thì cũng nhiều thật.”

“Và?”

Taehyung xịu mặt. “Và đáng lẽ tớ nên buông cậu ra ngay khi thầy bảo buổi tập bắt đầu.”

“Chính xác.”

“Nhưng mà đổi lại đi,” Taehyung rên rỉ. “Không được ôm là quá mức chịu đựng. Tớ ôm tất cả mọi người mà. Sẽ rất là đáng nghi đấy.”

“Được rồi,” Jimin mở nắp bút ra. “Không ôm ấp quá bốn—”

“—phút”

“—giây”

Taehyung nằm vật ra giường, giọng điệu đau khổ. “Cậu là đồ tồi.”

“Tớ yêu cậu mà.”

Bẩm sinh, Yoongi chắc chắn không phải 1 tên thích ôm. Thực tế, gã tin rằng trong mọi trường hợp thì thời gian ôm ấp nên được dành để làm việc khác có dụng hơn. Ví dụ như ngủ chẳng hạn, hoặc chợp mắt, hoặc nằm ườn ra, hoặc thư giãn con ngươi. Cũng không phải là Yoongi ghét cay ghét đắng gì việc ôm nhau, nó rõ là bản năng tự nhiên khi gã vẫn thường quàng tay ôm các thành viên khác sau những buổi luyện tập vất vả, nhưng chuyện đấy khác. Yoongi, lúc này đang nhìn chằm chằm vào cặp đôi trên ghế sofa, và chắc bẩm với bản thân rằng gã chưa-bao-giờ từng ôm ai khác như vậy.

Gã đã đứng ở cửa vào trong 2 phút và hai đứa vẫn chưa có ý định buông nhau ra. Mà Yoongi nghĩ chắc hai đứa sẽ ôm nhau mãi thế nếu gã không vấp chân bước vào.

Bình thường Yoongi sẽ lên tiếng để hai đứa tách nhau ra, hoặc đơn giản là lờ đi và bước thẳng vào phòng, thế nhưng không khí phòng khách lúc đó quánh đặc 1 cách dị thường, cứ như thể gã là kẻ đột nhập vào chính nhà mình vậy. Trên chiếc ghế sofa, Taehyung đang ngồi trong lòng Jimin, hai tay ôm chặt cứng lấy lưng cậu và mắt thì nhắm chặt lại. Gã có thể thấy Jimin đang thì thầm gì đó rất khẽ vào tóc Taehyung, chỉ là không nghe rõ.

Sau vài tích tắc do dự, Yoongi quay lưng và bước ra khỏi phòng trong im lặng, thậm chí còn tốt bụng đóng cửa mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Gã hiểu giá trị của sự riêng tư hơn bất kì ai.

Hy vọng rằng nửa tiếng ở studio là đủ cho hai đứa. Thế nhưng khi nhớ lại cái không khí kì cục lúc đó, gã không nghĩ nửa tiếng là đủ.

Yoongi vừa mới kết thúc câu chuyện thì những lời phản đối đã vang lên.

“Ôi em xin. Anh nghĩ chúng em hẹn hò, chỉ bởi vì hai đứa ôm nhau?” Jimin thốt lên, cảm thấy không thể tin nổi.

“Nếu chú em gọi đó là một cái ôm,” Yoongi đáp lại. “Thì anh chưa từng ôm ai như vậy cả.”

“Đúng rồi, bởi vì anh là đồ không tim mà.” Taehyung nhăn nhó.

“Cần phải làm kiểu đó để sở hữu một quả tim, thì anh nghĩ anh sống như vậy là ổn.”

“Có thể trông nó hơi tình cảm thắm thiết,” Jimin dịu giọng, cố giảm bớt sự căng thẳng. “Nhưng cậu ấy đã có một ngày tồi tệ, và em chỉ đang cố giúp cậu ấy vui vẻ hơn thôi.”

Rõ ràng đây không phải là một lời nói dối, bởi họ đã từng làm điều này trước khi hẹn hò, trong những ngày khó khăn Taehyung phải trải qua.

Yoongi đảo mắt. “Được thôi, sao cũng được. Cứ cho rằng điều hai đứa làm là trong sáng đi. Điều đó cũng không giải thích được đống còn lại đâu nhé.”

Jungkook gật đầu. “Em cũng có chuyện muốn kể.”

” Không được ghen tuông lộ liễu. Không cần thiết bởi đôi ta đều tin tưởng vào quan hệ hai đứa và chúng mình sẽ không làm vậy. Bỏ.” Taehyung ngước mắt nhìn Jimin, người đang quay sang nhìn cậu chằm chằm. “Tớ không có ghen tuông!”

Jimin đánh mắt sang phía khác. “Tớ chỉ muốn nói, nếu một trong hai ta có người ghen, thì đó chính là cậu!”

“Kể thử một lần tớ đã từng ghen xem.”

“Thật ấy hả? Cách đây 1 tiếng khi Jin hyung cảm ơn tớ vì đã giúp anh ấy nấu nướng.”

“Ồ, hay đấy, cậu chưa bao giờ giúp tớ nấu nướng.”

“Thì cậu có nấu bao giờ đếch đâu!”

“Tớ có thể nấu.” Taehyung gầm gừ

“Nghiêm túc ư?” Jimin hỏi lại, bằng giọng điệu ngờ vực.

“Được rồi, hiểu ý rồi. Tớ sẽ không nghiêm trọng hóa nữa. Chúng mình có nên thêm vào là không làm bất cứ điều gì làm đối phương ghen không?”

“Taehyung, nếu điều đó xảy ra, tớ sẽ nguyện tự khóa mình trong phòng và không bao giờ ló mặt ra.”

“Cái gì cơ, phòng của hai-đứa-mình á?”

Jimin phi thẳng bút vào mặt Taehyung.

Jungkook nghĩ má của cậu sẽ thành một cái cục nếu Jimin tiếp tục nhéo nó lâu thêm chút nữa.

“Kookie đáng yêu của chúng ta~”, Jimin ngân nga, tay vẫn tiếp tục hành hạ má Jungkook không thương tiếc. “Khả năng hát hò của em ngày càng tốt hơn đó, em biết chứ? Kookie của chúng ta đẹp trai tài năng quá à~”

Jungkook đã rất cố để có thể đáp lại, kiểu như bỏ ra trước khi em làm cho ngón tay anh sẽ không bao giờ nhéo ai được nữa, thế nhưng miệng cậu méo xệch theo cơ má, chỉ có thể bật ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Jimin cuối cùng cũng buông tha cho má của cậu, nhưng cơ thể chỉ nghỉ ngơi được 2 giây trước khi tên khỉ kia lại đè cậu ra ghế sofa. Đáng lẽ cậu phải đoán trước được điều đó. Họ đã từng vật nhau vài lần như vậy, bởi Jimin là gã phiền phức thích dính lấy người và Jungkook thì có quá nhiều năng lượng cần giải tỏa. Jungkook cũng không thấy phiền lắm. Thậm chí cậu còn bí mật thích cái cách Jimin bám lấy cậu (trừ những khi hai má cậu bị vặn vẹo). Jimin đã luôn dễ dãi dung túng dù cho cậu là một thằng nhóc láo toét, thế nên ngược lại đôi khi cậu cũng sẽ chịu đựng một vài sự hành hạ cơ thể nhẹ nhàng này.

Tiếng cửa mở lôi kéo sự chú ý của Jungkook khỏi cái khóa cổ của Jimin. Ngước mắt nhìn Taehyung đang cúi xuống tháo giày ra để chuẩn bị bước vào, Jungkook cảm thấy Jimin như đang đóng băng ngay phía trên cậu. Taehyung liếc mắt nhìn một lượt, bật ra một tiếng ồ nhẹ nhàng rồi thẳng bước tiến về phòng, không một lời chào hỏi.

Tiếng đóng cửa cái sầm kéo Jimin về thực tại.

“Anh ấy bị làm sao vậy,” Jungkook thì thầm, nhìn Jimin bối rối.

“Ah, nghiêm túc thì,” Jimin rên rỉ, rời người để đứng dậy. “Anh phải đi gặp cậu ấy.”

Jungkook nhíu mày, cảm thấy đôi chút hờn dỗi khi bỗng nhiên không còn được chú ý. “Cứ để anh ấy hạ hỏa đi, hyung. Anh biết anh ấy sớm nắng chiều mưa thế nào mà. Chỉ cần một chút thời gian ở một mình và anh ấy sẽ trở lại bình thường thôi.”

Jimin lắc đầu. “Sẽ tốt hơn nếu anh đi nói chuyện với cậu ấy ngay bây giờ. Dễ giải quyết hơn nếu không bắt cậu ấy đợi quá lâu.”

“Nói chuyện về cái gì cơ?” Jungkook ngơ ngác lẩm bẩm, nhưng Jimin còn chẳng nghe cậu, hay thậm chí còn lờ đi và tiến thẳng vào phòng Taehyung, đóng sập cái cửa phía sau.

Jungkook chờ một vài phút, tự hỏi cậu có nên vào cùng không, nhưng bởi sau đó chẳng có tiếng la hét nào nên cậu tự nhủ rằng Jimin đã xử lí ổn thỏa. Jungkook nằm vật ra chiếc ghế sofa và lướt điện thoại, không để mình dính vào cảnh tượng thật phim ảnh này.

Chỉ 10 phút sau họ bước ra, Taehyung như được tái sinh năng lượng, và Jimin thì trông mệt mỏi nhưng hạnh phúc.

Taehyung toe toét với cậu, không còn chút biểu hiện nào của tâm trạng khi trước trên khuôn mặt. “Anh cũng muốn được đấu vật cùng.”

Và đó là tất cả những gì cậu được cảnh báo trước khi cặp đôi sát thủ lấy thịt đè người kia vật cậu ra thảm. Cậu đã định hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy, thế nhưng chẳng ai đề cập tới nó nữa và cậu cũng chẳng có can đảm để hỏi.

“Mày làm anh cảm thấy mình như một thằng kì cục vậy đấy,” Taehyung phàn nàn. “Tại sao không kể câu chuyện nào khác?”

“Thôi đi, chẳng cần sự giúp đỡ của em để anh trông như một thằng kì cục đâu,” Jungkook nói. “Hãy cứ thừa nhận rằng anh ghen với em và Jimin đi.”

“Không.”

“Có!”

“Không!”

Có!” Jungkook là 1 thằng nhóc cứng đầu như vậy đấy.

Taehyung khoanh tay trước ngực ra vẻ phản đối. “Mà nếu có thì sao? Ai chẳng ghen khi phải nhìn thấy hai thằng bạn thân nhất của mình chơi đùa vui vẻ khi không có mình chứ?”

Jungkook trông cảm động, một xíu, còn Yoongi thì làm mặt buồn nôn.

“Được rồi, một vấn đề khác đã được giải quyết,” Jimin xen vào. “Chúng ta có thể kết thúc nó nhanh gọn được chứ? Em thấy đói rồi.”

Seokjin lên tiếng. “Anh sẽ là người kế tiếp.”

” Không chạm mắt trong khi luyện tập. Ê Taehyung, điều này nghĩa là gì?”

“Này nhé, đừng ra vẻ ngây thơ vô tội đi.” Jimin ngơ ra nhìn chằm chằm Taehyung. “Từ từ, cậu nghiêm túc đấy hả?”

“Ý cậu là sao, nghiêm túc gì cơ,” Jimin nhăn nhó. “Đang nói nhảm gì đấy?”

“Tớ đã rất nghiêm túc nghĩ rằng cậu luôn cố làm phiền tớ mọi lúc!”

“Làm phiền cậu… Bằng cách nào?”

Taehyung rên rỉ, lấy tay che mặt. “Bây giờ thì nhục mặt rồi. Cậu thậm chí còn chẳng có ý gì. Tớ như thằng đần vậy…”

“Tae! Nói tớ nghe!”

Taehyung nhìn Jimin qua kẽ tay. “Lúc luyện tập cậu đã liếc mắt đưa tình với tớ qua gương, đúng những lúc cậu đang làm gì đó cực nóng bỏng. Kiểu như, cậu luôn nhìn tớ những khi cậu giật hông!”

“Lạy chúa tôi,” Jimin phá lên cười, “Đó là lí do sau buổi tập cậu cứ—”

Taehyung đấm vào bụng thằng kia. “Im đi! Tớ sẽ độn thổ vì nhục đây!”

“Nghiêm túc?”  Jimin vẫn chưa ngừng cười. “Thế mà tớ cứ tưởng điệu nhảy—”

“Ngưng. Giết-tớ-đi.”

Jimin nhếch mép. “Cậu có chắc là không muốn tớ làm nữa không? Trông cậu cũng có vẻ thích thú mà.”

“Có,” Taehyung nài nỉ. “Tớ không thế cứ mắc lỗi khi tập như vậy được nữa. Trình nhảy sắp tệ như các hyung rồi.”

“Ỏ cậu đáng yêu thật đấy. Được, không liếc mắt đưa tình.”

Thông thường Seokjin sẽ là người đổ mổ hôi nhiều nhất trong những giờ tập nhảy. Anh quen với điều đó rồi. Mặc dù đã luyện tập thêm ngoài giờ, nhưng Seokjin sẽ không bao giờ có được tài năng thiên bẩm trong việc ghi nhớ đống vũ đạo ấy như Hoseok, Jimin, Jungkook, và đôi khi là cả Taehyung. Cặp giò của anh sinh ra là để trông gượng gạo, thiếu linh hoạt, và đã mất rất lâu để anh hòa hợp được với nó. Đó là lí do anh cảm thấy ngạc nhiên khi trong lần luyện tập này anh không phải là người gặp rắc rối.

“Xin lỗi,” Taehyung rối rít nói. Đây đã là lần thứ 3. “Em thực sự xin lỗi, chúng ta có thể chạy lại lần nữa không? Em chỉ—Em hứa lần này sẽ làm đúng.”

Cậu ấy đã nói điều này một lần và vẫn chưa theo kịp. Seokjin có thể hiểu. Học vũ đạo trên nền nhạc của họ – thứ mà ít ra họ đã quen với giai điệu, đã là mệt bở hơi tai rồi; học vũ đạo của nhóm khác y chang việc hát bằng thứ tiếng khác vậy – có chút gượng gùng, như đang đi trên cà kheo, đòi hỏi nhiều hơn công sức và sự tập trung.

Hoseok thở dài, gương mặt đôi chút thất vọng khi cậu bước đến phía dàn âm thanh để bật lại Perfect Man. Tất cả những thành viên còn lại đều biểu lộ dấu hiệu của sự mệt mỏi, duy nhất trừ Jimin, người đang cố chỉnh động tác cho Taehyung với ánh nhìn khó hiểu.

“Nếu lần này em vẫn không theo được thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút, được chứ?” Hoseok nói.

Taehyung gật đầu lia lịa, giơ ngón tay cái đồng tình. Seokjin dõi theo ánh nhìn của cậu đang hướng về phía Jimin, đang toe toét cái điệu cười rực rỡ và có gì đó mỉa mai. Kì cục. Và tất nhiên là cực kì đáng nghi. Thứ cuối cùng họ cần là cái MV y chang ‘Just One Day: Appeal Version’ cho Taehyung, hoặc niềm hy vọng rằng một buổi luyện tập năng suất không đi tong. Seokjin quyết định sẽ mở to mắt để xem rắc rối kế tiếp sẽ diễn ra như nào.

Seokjin cố hết sức để vừa tập trung vào điệu nhảy vừa quan sát Jimin trong gương. Anh đã có cơ hội luyện tập việc này vài lần rồi, vì anh vẫn phải thường liếc nhìn danceline khi nhảy để chắc mình không nhớ nhầm động tác.

Đúng như Seokjin dự đoán, đến giữa bài hát khi Jimin đứng ở vị trí trung tâm bắt đầu vuốt tóc, giật hông và chạm mắt Taehyung trong gương, ngay lập tức Taehyung đã quay sai chiều và đâm sầm vào Jungkook. Hoseok thở dài, bước đi để tắt nhạc.

“Được rồi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao.”

Taehyung lên tiếng. “Xin lỗi! Xin lỗi mọi người ạ. Em nghĩ đầu em cần gột rửa, em sẽ quay lại trong 5 phút.”

Rồi cậu chạy ra khỏi phòng tập. Seokjin để ý xem Jimin liệu có chạy theo không, nhưng cậu ta chỉ điềm nhiên với tay lấy chai nước và chẳng có vẻ gì đoái hoài đến Taehyung cả. 5 phút sau, Taehyung đã trở lại với một bộ dạng bình tĩnh hơn.

Buổi luyện tập lại tiếp tục diễn ra sau một vài gián đoạn, và Taehyung cùng Jimin dường như cũng bình thường trở lại, bởi vậy Seokjin đã vứt những thắc mắc của mình ra khỏi đầu ngay tức khắc.

Hoseok hẳn là người mang biểu cảm thất vọng nhất khi câu chuyện kết thúc. “Đây là lí do buổi luyện tập kéo dài lâu đấy hả? Tiên sư… Anh mày đã rất gắng sức.”

“Em xin lỗi, hyung. Em chỉ muốn giỡn cậu ấy chút thôi,” Jimin nói, giọng điệu có chút xấu hổ. “Với cả mặt cậu ấy buồn cười quá, với cả em cũng dừng ngay khi nó ảnh hưởng đến buổi tập rồi mà.”

“Đáng xem xét.” Jungkook lầm bầm.

Seokjin vẫn tiếp tục, “Ý em là Taehyung bị dao động bởi sự quyến rũ của em, một cách thuần túy trong sáng?”

“Vâng ạ?” Jimin dừng lại một chút. “Mà anh nói vậy nghe kì cục quá. Em chỉ cố làm cậu ấy mất tự nhiên thôi.”

“Và tại sao mọi câu chuyện đều khiến mình em trông như thằng dở hơi thế này?” Taehyung chen vào, mặt nhăn nhó.

“Anh cũng không biết trả lời thế nào, nhưng anh nghĩ mày nên chấp nhận sự thật đi em trai ạ.” Yoongi lên tiếng.

“Lạy chúa tôi,” Hoseok bất chợt kêu lên và búng tay tách 1 cái, mắt sáng lên như thể vừa nhớ ra điều gì quan trọng. “Có phải cái hôm mà chúng ta đã tập Perfect Man không?”

Taehyung liếc nhanh sang Jimin – người đang đổ mồ hôi hột. Và sự thật là, cậu cũng trong tình trạng tương tự.

Seokjin gật đầu. “Ừ, thì sao?”

Hoseok nhìn xuống đất với sự tập trung đầy chiều sâu. “Em nghĩ là em vừa nhớ ra vài thứ.”

“Ở trong phòng tắm thì sao?”

“Không.”

“Phòng khách khi không ai ở nhà?”

“Không.”

“Phòng chúng mình khi anh Hoseok đã ngủ?”

“Không!”

“Dưới gầm bàn khi—”

“Taehyung!”

“Tớ chỉ muốn nói, không được hôn nhau trong kí túc xá là quá khắt khe,” Taehyung xị mặt, bĩu môi kiểu dễ thương. “Cậu không muốn hôn tớ à?”

Jimin thở dài phiền muộn. “Cậu biết là tớ cũng muốn phát điên mà. Chỉ là, chúng ta sẽ bị tóm sớm nếu cứ tiếp tục. Và các thể loại camera ẩn thì sao? Cậu biết các chương trình hay thích làm trò đó không?”

“Tớ nghĩ…” Taehyung dựa đầu vào vai Jimin. “Điều này chẳng công bằng tẹo nào.”

“Tớ biết,” Jimin đáp lại dịu dàng, đưa tay ra xoa tóc Taehyung. “Nhưng điều này không có nghĩa là cậu không quan trọng với tớ, đúng không? Chúng mình vẫn còn khách sạn, các giờ nghỉ, và—”

“Tủ quần áo ở những sân khấu âm nhạc.” Taehyung nhếch mép cười ranh mãnh.

Jimin ngừng di chuyển ngón tay trên mái tóc Taehyung, đánh nhẹ một cái vào sau đầu đối phương. “Thằng ngốc này.”

“Đây không phải là một câu trả lời ‘không’.”

“Nín.”

Phần lớn thời gian, cùng phòng với Jimin và Taehyung cũng không vất vả lắm. Họ đều là những con người của sự chú ý và thật hợp lí khi nhét cả 3 vào cùng chung 1 ổ. Hoseok đã quen với những tạp âm ồn ào, và cũng phải thừa nhận rằng chính cậu là người gây ra nhiều tiếng ồn nhất phòng. Thế nhưng cũng có những ngày Hoseok cần sự yên tĩnh.

Hôm nay là một trong những ngày đó. Hoseok cảm thấy mệt rã rời, từ đầu đến chân, cả về thể xác lẫn tinh thần, sau khi dẫn dắt nhóm trong giờ luyện nhảy và cậu là người đầu tiên lên giường. Hoseok không thấy phiền nếu hai đứa ở trong phòng khi cậu đang ngủ, thế nhưng sự mệt mỏi kèm nỗi bực khi không thể chỉ huy giờ luyện tập tử tế làm cậu không thể ngon giấc nổi, thậm chí một tiếng động nhỏ cũng có thể làm Hoseok phát cáu lên. Sau 5 phút phải nghe tiếng ga giường sột soạt, Hoseok đã chuẩn bị “bùng cháy”.

“Shhh, kiềm chế đi. Hyung đang ngủ.” Cậu có thể nghe thấy tiếng Jimin thì thầm.

“Ừ, nhưng mà anh ấy ngủ say lắm. Tin tớ đi, anh ấy sẽ không thức giấc đâu.”

Tao không có ngủ, Hoseok chỉ muốn gào lên. Thế nhưng việc bật dậy chỉ càng làm cậu thêm tỉnh như sáo, và Hoseok đã phải nỗ lực gấp đôi để không gây nên tiếng động. Đèn tắt nên cậu không chắc hai đứa đang làm gì, bởi thật khó để nhìn bằng thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ màn hình máy tính phía sau. Cậu chỉ có thể nghe thấy âm thanh sột soạt từ ga giường và tiếng kêu kẽo kẹt của chiếc giường. Cùng một lúc sự mệt mỏi lẫn óc tò mò đang xâm chiếm cậu.

Hoseok mở một mắt và nhẹ nhàng xoay người về phía bên giường kia. Cậu đã tin rằng tất cả những gì mình nhìn thấy là kết quả của một cơ thể rã rời cực hạn. Thật khó để xác định chuyện gì đang xảy ra trong đêm tối, nhưng Hoseok có thể khá chắc chắn tiếng môi chạm môi nghe như thế nào, và ngay cả cái bóng in lên những chuyển động của họ cũng thật khó để nhầm lẫn.

May mắn thay, ở thời điểm đó sự mệt mỏi đã chiếm giữ toàn bộ cơ thể Hoseok. Mắt nhắm lại và tầm nhìn là một khối đen. Sáng hôm sau cậu đã cho rằng đó là một giấc mơ.

“Em xin lỗi— Cái gì cơ?”

Tại sao mày không bắt đầu bằng câu chuyện này?

Hoseok nhăn mặt đối diện với làn sóng âm thanh giận dữ đang hướng hết về phía mình. “Xin lỗi, tao còn chẳng nhận ra cho đến bây giờ!”

Jimin và Taehyung mặt đỏ bừng, ôm đầu và tránh chạm mắt nhau.

“Tất cả là lỗi của cậu! Chính cậu là người bắt đầu chuyện này!” Jimin gào lên, quay sang buộc tội Taehyung.

“Nghiêm túc đấy hả? Chính cậu mới là người phá vỡ điều luật chạm mắt trước buộc tớ phải làm vậy!”

“Đó là vì cậu đã phá vỡ, khoảng, ba điều luật trước!”

Yoongi ngoái lại nhìn hai đứa, mặt bối rối. “…Điều luật?”

Taehyung rên lên. Bọn họ đã biết quá nhiều thứ rồi, còn định đi sâu đến mức nào nữa?

Một chuyến tham quan phòng hai đứa và bây giờ thì cả thế giới đang tập trung trước đống giấy mà cậu và Jimin đã bỏ ra rất nhiều thởi gian để làm nên.

Namjoon trông có vẻ ngạc nhiên “Anh không nghĩ còn điều luật nào hai đứa chưa phá vỡ đâu. Đáng ấn tượng gớm. Nhưng dù sao anh cũng không bất ngờ đâu.”

“Này nhiều thứ trong đây kì cục quá,” Seokjin chỉ vào danh sách. “Cái luật không ăn dâu này nghĩa là sao?

 Jungkook nhăn mặt. “Em thậm chí còn không muốn biết.”

Taehyung thở dài, phó thác bản thân cho số phận.

“Thậm chí còn có cả điều luật không rap Cypher Pt. 3: Killer”, Yoongi kêu lên, có chút do dự. “Làm ơn hãy nói với anh là bởi vì em thấy thằng Tae rap ồn ào khó chịu chứ không phải vì em có vấn đề với bài hát.”

Jimin đỏ mặt.

Lạy chúa tôi. Tởm!”

Taehyung giật lấy rồi xé tờ danh sách trước những cái nhìn soi mói. “Dù sao thì, mọi người cũng biết cả rồi nên em sẽ cho nó vào xọt rác ngay và luôn.”

Hoseok gật đầu. “Tốt. Bởi bây giờ chúng ta sẽ lập một danh sách mới và chưa gì anh đã có thể nghĩ ra 10 điều nên bị cấm trong cái kí túc này. Bắt đầu với không chim cu trong phòng khi các hyung đang ở bên cạnh, nhé.”

“Và khoản không rap Cypher thì vẫn ở nguyên đây. Một sự giải thoát vãi mẹ.”

Taehyung mặc kệ, để tiếng ồn ào của các thành viên cùng những điều luật mới trôi đi ngay khi cậu tựa đầu lên vai Jimin. Luật mới hay không, cái cảm giác không còn phải giấu mình với mọi người tựa như tự do vậy. Khi xé đôi đống luật lệ, cậu đã thấy thanh thản.

“Này,” Jimin thì thầm vào tai. Khi Taehyung ngước lên, Jimin đã đặt một cái hôn nhẹ lên môi cậu. “Đáng đấy.”

Taehyung cười ngoác miệng, vòng tay quanh ngực Jimin ôm thật chặt. Quá đáng luôn í chứ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s